TRIÊU NHAN

6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Về sau, số lần Lục Trác đến cung ta quả thật nhiều hơn.

 

Hắn cùng Hứa Phất Y đ.á.n.h cờ, vẽ tranh, ngâm thơ đối họa, một người gảy đàn, một người thổi tiêu, rất hợp ý.

 

Ta nhìn bóng lưng hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng không biết là tư vị gì.

 

Ngay cả Lục Thậm cũng một tiếng “Hứa di”, hai tiếng “Hứa di”, khâm phục tài học của nàng, nói nàng hiểu biết thật nhiều, lòng dần dần nghiêng về phía nàng.

 

Hứa Phất Y đẹp hơn ta, tài hơn ta, càng giống một tiểu thư khuê các.

 

Còn ta… chỉ là người đàn bà béo chiếm giữ danh vị Hoàng hậu.

 

Về sau nữa, trước khi Hứa Phất Y xuất cung đi tu, từng đến tìm ta.

 

Hôm ấy nàng mặc một thân y phục giản dị, không son phấn, ngồi trong cung ta rất lâu, rồi mới nói ra chân tướng.

 

Nàng nói mình bị phụ mẫu ép vào cung.

 

“Triêu Nhan, muội biết không, ta một người trong lòng ở ngoài cung.”

 

“Hắn tên Thẩm Lương Sinh, là người đọc sách, gia cảnh thanh bần, nhưng đối với ta là thật lòng. Chúng ta vốn đã ước định, đợi hắn thi đỗ sẽ đến cầu hôn ta.”

 

Nhưng cha mẹ không đồng ý. Họ nói muội là hoàng hậu, lại không biết vì nhà mẹ mà thu quyền, không biết ban ân cho Hứa gia. Cả triều văn võ đều nhà mẹ chống đỡ, chỉ riêng Hứa gia, danh hoàng hậu mà chẳng thu được chút lợi ích nào.”

 

Hứa Phất Y khẽ cười chua chát.

 

“Vì thế họ đưa ta vào cung. Bảo ta ở bên cạnh muội, từng bước tiếp cận hoàng thượng.”

 

“Họ muốn ta trở thành quân cờ thứ hai của Hứa gia.”

 

“Họ lấy tính mạng Lương Sinh uy h.i.ế.p ta. Cha nói, nếu ta không nghe lời, Lương Sinh sẽ không sống qua ngày hôm sau. Ta không còn cách nào… Triêu Nhan, ta thật sự không còn cách nào…”

 

Ta há miệng, cổ họng nghẹn lại.

 

“Sau đó thì sao? Vì sao tỷ không nói với ta?”

 

“Sau đó…”

 

Nước mắt nàng rơi xuống.

 

“Lương Sinh biết rồi. Không rõ hắnđược tin từ đâu, biết ta bị ép vào cung, biết cha mẹ lấy mạng hắn uy h.i.ế.p ta. Hắn cảm thấy chính mình liên lụy ta, cho rằng chỉ cần hắn không còn, ta sẽ không bị ràng buộc nữa.”

 

“Hắn tự tận rồi.”

 

Khi nói những lời này, trong mắt Hứa Phất Y chỉ còn tro tàn.

 

“Triêu Nhan, ta đi rồi. Không còn ai thể uy h.i.ế.p ta nữa. Đời này, ta chỉ mong nương theo đèn xanh Phật cổ, lặng lẽ hết kiếp tàn.”

 

15

 

Lúc ấy ta mới hiểu, nàng cũng là người đáng thương.

 

Bị cha mẹ nuôi coi như quân cờ, bị đẩy vào chốn cung đình, đ.á.n.h đổi cả mạng sống của người mình yêu, cuối cùng chẳng còn lại gì.

 

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Phu thê nhà họ Hứa trước mắt không biết, Lục Thậm cũng không biết.

 

Trong mắt họ, ta chỉ là người mà họ đang tìm.

 

Còn takhông muốn nhận nữa.

 

“Đêm đã khuya, chư vị mời về.”

 

Ta quay người đẩy cửa viện, bước vào.

 

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, ta nghe thấy Lục Thậm gọi một tiếng “nương” từ bên ngoài.

 

Ta hy vọng kiếp này, ta chưa từng vào cung.

 

Như vậy Hứa Phất Y cũng không bị liên lụy, không bị Hứa gia coi như quân cờ đưa vào hậu cung, không phải đ.á.n.h đổi mạng sống của người nàng yêu, cuối cùng chỉ thể nương theo đèn xanh Phật cổ, lặng lẽ hết kiếp.

 

Ta thường nghĩ, nếu kiếp trước ta không tham luyến chiếc phượng quan ấy, không dùng việc sinh con để mặc cả, liệu kết cục của tất cả mọi người khác đi không?

 

16

 

Nhưng ta không ngờ, Lục Trác lại đích thân tìm đến.

 

Buổi chiều hôm ấy, nắng đẹp, cây lê trong viện ta trĩu quả.

 

A Miện ngồi trên vai Hứa Văn Chu, chuẩn bị hái lê.

 

cười lộ cả hàm răng trắng nhỏ, hiếm khi vui vẻ như vậy.

 

Ta đứng dưới đón, nó hái một quả liền đưa cho ta một quả.

 

“Bên trái thêm chút nữa, đúng rồi, quả đó, nhìnbiết ngọt.”

 

Hứa Văn Chu dịch sang, A Miện trên vai hắn cũng lắc lư theo.

 

Trước cửa viện bỗng xuất hiện một bóng người.

 

Lục Trác đứng ngoài bậc cửa, mặc thường phục màu đen, phía sau chỉ một tiểu thái giám đi theo.

 

Hắn nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt thoáng hoảng hốt.

 

Ánh nhìn rơi vào mặt Hứa Văn Chu, hơi sững lại, lộ vẻ bất ngờ.

 

“Hoàng thúc, sao người lại ở đây?”

 

Tay ta trượt một cái, suýt làm rơi quả lê.

 

Hoàng thúc?

 

Ta quay đầu nhìn Hứa Văn Chu, mắt mở to.

 

Hắn đặt A Miện xuống đất, giọng không chút thân thiết:

“Ta mở một y quán ở đây.”

 

Lục Trác gật đầu, thần sắc vẫn chút kỳ lạ.

 

Hứa Văn Chu nhận lấy rổ lê trong tay ta, nói:

“Ta đi rửa trước, lát nữa làm lê cao.”

 

Nói xong xách giỏ vào bếp.

 

A Miện lon ton chạy theo, đến cửa còn quay đầu nhìn Lục Trác một cái, rồi lại nhìn ta, ngoan ngoãn buông rèm xuống.

 

Trong sân lập tức yên tĩnh, chỉ còn ta và Lục Trác.

 

Giữa hai hàng lông mày hắn thoáng hiện một tia không tự nhiên.

 

Thực ra giữa tahắn cũng chẳng bao nhiêu tình cảm, qua nhiều năm như vậy, sớm đã nhạt rồi.

 

“Sao nàng lại ở cùng hoàng thúc?”

 

“Ta là bệnh nhân, hắn là đại phu. Hoàng thượng đến đây việc gì?”

 

Hắn trầm mặc một lát:

“A Thậm bị bệnh rồi.”

 

“Không phải đã thái y sao? Thái y viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngay cả một đứa trẻ cũng không chữa được?”

 

“Nó muốn nương.”

 

Ánh mắt Lục Trác dừng lại trên mặt ta, dường như chút kinh diễm.

 

“A Thậm mấy ngày nay cứ đòi đến tìm nàng, cơm cũng không chịu ăn t.ử tế, người cũng gầy đi. Ta thật sự không còn cách nào, nên mới…”

 

“Quý phi không phải mẫu phi của nó sao?”

 

Ta cắt ngang.

 

Ánh mắt hắn lại dính trên mặt ta, dừng lại rất lâu.

 

Ta đã gầy đi, cũng trắng hơn, dung mạo thanh tú hơn trước không ít.

 

“Thực ra nếu nàng bằng lòng, ta thể phong nàng…”

 

“Hoàng thượng!”

 

Ta chặn lời hắn:

“Ta không bằng lòng.”

 

17

 

Lục Trác sững người.

 

“Chuyện năm đó ta thành thân với ngươi, không tính. Không yến tiệc, không tam môi lục sính, không cha mẹ làm chủ, cũng không hôn thư. Ngươi nóilại làm phu quân của ta, ta đồng ý, nhưng hôm sau ngươi đã rời đi. Như vậy gọi là phu thê sao?”

 

Chương trước
Chương sau