Chương 3
Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Nam, hẹn tôi đi uống trà chiều.
Địa điểm trên tin nhắn tôi biết rất rõ, đó là căn biệt thự cao cấp ở phía tây thành, do Cố Nam nhờ người mua lại. Ngoài tôi ra, chưa ai từng đặt chân tới.
Sắp xếp xong công việc trong tay, tôi lái xe đến đó.
Vừa vào gara, lông mày tôi liền cau lại.
Chiếc siêu xe màu hồng kia chẳng phải là xe của Tô Uyển sao? Sao cô ta lại ở đây?
Xe vừa đỗ, Cố Nam đã bước tới, nhã nhặn mở cửa xe cho tôi, rồi dẫn tôi đi thang máy lên tầng cao nhất.
"Tô Uyển sao lại ở đây?" Vừa vào thang máy tôi đã hỏi ngay.
Cố Nam khẽ cười, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Đây là... ghen à?"
Tôi trừng mắt lườm, cậu ấy mới chậm rãi giải thích:
"Không phải đã nói muốn cho chị xem một vở kịch hay sao. Đây là địa bàn của em, không ai biết, thuận tiện hơn nhiều."
Nói thế thì đúng. Hơn nữa, trước đó Cố Nam còn yêu cầu cải tạo lại tầng cao nhất, chỉ có quét mặt mới ra vào được, quả thật vô cùng kín đáo.
Tôi ngồi xuống sofa, tùy tiện vén tóc dài rũ xuống ra sau, thấy Cố Nam đi pha cà phê thì chống cằm trêu chọc:
"Cho nên, em gọi chị tới là muốn xem cái gì? Chẳng lẽ là muốn khoe hoa văn cà phê mới học à?"
Chính tôi cũng bị câu nói đùa đó làm bật cười.
Chốc lát sau, Cố Nam mang cà phê tới ngồi cạnh tôi, bật chiếc TV đối diện.
Màn hình lập tức hiện ra những cảnh đến viết cũng khó qua kiểm duyệt.
Cùng với đó là những tiếng động mập mờ, làm mặt tôi nóng bừng, lập tức quay đi mắng Cố Nam:
"Nhóc con em không học cái gì tử tế, lại còn muốn kéo chị cùng coi mấy thứ này, mất mặt chưa kìa!"
Cậu ấy gạt tay tôi ra, cười khẽ:
"Em cũng chỉ nhỏ hơn chị có hai tuổi thôi. Với lại, chị nhìn kỹ xem, trên màn hình kia rốt cuộc là ai."
Nghe vậy tôi mới quay lại, người phụ nữ trong màn hình chẳng phải chính là Tô Uyển sao?
"Em bỏ thuốc họ à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cố Nam bĩu môi, tắt TV, vẻ không vui:
"Em cũng đâu thèm dùng mấy trò hạ cấp đó. Chỉ là để Hứa Gia Minh cho cô ta nếm chút 'ngọt ngào', rồi cô ta tự dâng mình đến cửa thôi."
Hứa Gia Minh? Hắn thật sự là người nhà Hứa sao? Sao tôi chưa từng nghe qua?
"Tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Không phải người em thuê à?"
Cố Nam lắc đầu, rồi nói cho tôi biết: Hứa Gia Minh cũng giống Tô Uyển, đều là con riêng. Nhưng do Hứa phu nhân quá mạnh mẽ, hắn mãi chẳng thể bước vào cửa chính nhà họ Hứa.
Lúc Cố Nam tìm đến, hắn vừa nợ cờ b.ạ.c bị người ta đuổi đánh. Sau khi Cố Nam giải quyết đám đòi nợ giúp, lại hứa cho một món thù lao hậu hĩnh, bèn bảo hắn lấy danh nghĩa Hứa Phong mà tiếp cận Tô Uyển, thế mới có màn hôm nay.
"Cần gì phiền phức vậy, tùy tiện tìm một gã chẳng phải được rồi sao?" Tôi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Cố Nam thấy như vậy mới thú vị?
Con riêng và con riêng, quả thật cũng xem như xứng đôi.
Cố Nam bỗng đưa tay gạt mấy sợi tóc vương bên tai tôi, giọng mang chút mập mờ:
"Tô Uyển đối với sắp đặt của em rất hài lòng. Đã thế, em cũng phải thu chút 'lãi' từ cô ta chứ. Chờ qua sinh nhật Tô Minh An, chị có thể chuẩn bị từ từ tiếp quản nhà họ Tô rồi."
Tôi không hiểu rõ rốt cuộc cậu ấy đang toan tính gì, nhưng lời nói này lại trùng khớp với dự định của tôi. Chỉ là, để tiếp quản nhà họ Tô, tôi vẫn còn thiếu một cơ hội.
Mà trong buổi tiệc sinh nhật của Tô Minh An, cơ hội ấy đã tự dâng tới cửa.
Biệt thự nhà họ Tô lúc này đang tổ chức tiệc sinh nhật của Tô Minh An.
Khách đến dự đều là giới thương gia, nhân sĩ nổi tiếng cùng thân bằng cố hữu.
Tô Uyển mặc một chiếc váy dài quây n.g.ự.c màu hồng nhạt, dịu dàng động lòng người, đang trò chuyện vui vẻ với mọi người ở tầng dưới, hận không thể để cả thiên hạ đều biết nhà họ Tô còn có một người con gái như cô ta.
Đến giờ, Tô Minh An nâng ly rượu xuất hiện trên sân khấu, bắt đầu kể lại hành trình "lập nghiệp xây dựng tập đoàn Tô" của mình suốt những năm qua.
Ngồi dưới nghe mà tôi suýt thì nôn ra, thật không biết xấu hổ khi đem công lao của mẹ tôi gắn hết lên người ông ta.
Khi ông ta dứt lời, bên dưới vang dậy tiếng vỗ tay. Tiếp đó Tô Uyển bước lên sân khấu.
Tôi và Cố Nam nhìn nhau cười, thầm nghĩ cao trào của buổi tiệc sinh nhật này rốt cuộc cũng đến.
Tô Uyển cầm micro, giọng nhẹ nhàng:
"Hôm nay là sinh nhật của bố, với tư cách con gái, tôi cũng chuẩn bị cho bố một phần quà."
Cô ta cố ý dừng lại một lát để tạo sự bí ẩn, rồi nhìn về phía Tô Minh An tiếp tục:
"Bố, bố vẫn luôn mong được hợp tác với tập đoàn Hứa đúng không? Thiếu gia nhà họ Hứa và con vừa gặp đã như quen, anh ấy đã đồng ý rồi. Còn đặc biệt ghi hình một lời chúc sinh nhật cho cha nữa."
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tô Uyển mở máy chiếu sau lưng.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Màn hình vừa sáng, cả hội trường xôn xao, Tô Uyển nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bởi vì trên màn hình chiếu ra chính là đoạn phim tôi đã thấy ở biệt thự riêng của Cố Nam - cảnh cô ta cùng đàn ông hoan lạc.
Chỉ khác là đoạn phim đã được cắt gọt, chỉ phơi bày rõ khuôn mặt Tô Uyển.
Cô ta luống cuống muốn tắt màn hình lớn, nhưng bấm thế nào cũng không được.
Đứng bên cạnh Cố Nam, tôi thấy trong tay cậu ấy cầm chiếc điều khiển nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.
Cuối cùng vẫn là Tô Minh An phải lên sân khấu, đập nát máy chiếu, khung cảnh hỗn loạn mới tạm lắng xuống.
Mặt trắng bệch, Tô Uyển cầm micro giải thích:
"Tôi với thiếu gia nhà họ Hứa... chúng tôi... đã quen nhau một thời gian rồi, là tình cảm đôi bên tự nguyện mới..."
Chưa dứt lời, liền có người chậm rãi bước vào, lạnh nhạt nói:
"Tôi sao lại không biết, thiếu gia nhà họ Hứa từ bao giờ lại 'tình cảm chân thật' với một đứa con riêng không lên nổi mặt bàn thế này?"
Người vừa tới ngũ quan tuấn lãng, đường nét rõ ràng, mang kính gọng vàng, mặc vest đen chỉnh tề, dáng người cao ráo, khí thế hiên ngang.
Tôi quay đầu nhìn, chẳng phải Hứa Phong đang đi nghỉ ở nước ngoài sao? Tôi và hắn vốn chẳng có giao tình gì, sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi khẽ chọc chọc Cố Nam, cậu ấy chỉ cười mà không nói gì.
Lời của Hứa Phong tuy thẳng thắn, tôi nghe vô cùng vừa ý, nhưng có kẻ lại khó mà nuốt trôi.
Sắc mặt u ám, Tô Uyển gằn giọng:
"Anh là ai? Đây là chuyện giữa tôi và thiếu gia nhà họ Hứa, dựa vào gì mà anh xen vào?"
Câu nói này vừa thốt ra, cả hội trường đều bật cười.
Cố Nam đúng lúc cất lời:
"Em gái Tô Uyển không nhận ra sao? Đây chính là thiếu gia nhà họ Hứa mà em thường nhắc tới - Hứa Phong đấy."
Lúc này Tô Uyển mới nhận ra mình "ngủ nhầm người", kinh hãi đến nỗi không thể tiếp nhận nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tô Minh An vội gọi người dìu cô ta xuống, rồi bước đến trước mặt Hứa Phong, mặt dày cười gượng:
"Hiền chất à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con gái ta tính tình đơn thuần, chắc chắn là bị kẻ khác lừa gạt. Cháu đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với nó. Ngày khác ta nhất định sẽ dẫn nó đến cửa nhận lỗi."
Hứa Phong lại thẳng thừng, lạnh mặt đáp:
"Không cần. Tôi đã nói rồi, con riêng thì mãi chỉ là con riêng, chẳng bao giờ đường đường chính chính được. Tô tổng, đừng vì một mình cô ta mà hủy đi cơ nghiệp mấy chục năm nhà họ Tô."
Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc đến gương mặt càng lúc càng khó coi của Tô Minh An, mà đi thẳng đến trước mặt tôi, quan sát một lượt rồi mở miệng:
"Không biết Tô Tình tiểu thư có rảnh để cùng tôi ăn tối một bữa không?"
Cố Nam bước lên một bước, chắn trước mặt tôi, lạnh nhạt nói:
"Cô ấy không rảnh. Nhưng tôi thì có thể thay cô ấy đi cùng Hứa tổng ăn một bữa."
Hứa Phong khẽ đẩy gọng kính, thoáng dừng lại rồi nói:
"Cũng được."