Chương 6
Y giả vờ không nhìn thấy, thong thả ăn xong.
Khi xung quanh không còn ai, “tiểu đồng” kia lập tức tháo khăn che mặt.
“Lục Vân Chu, là ta.”
Lục Vân Chu ngước mắt liếc một cái: “Tự tiện xông vào nhà người khác, cô có biết là phạm tội không? Hay cô nghĩ ta không dám giao cô cho quan phủ?”
Nàng ta bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, quỳ xuống bên chân y, khóc lóc tơi bời:
“Vân Chu, cha ta bị quan phủ bắt rồi, nghe nói là phạm tội nặng. Giờ chỉ có huynh mới cứu được cha ta, cầu xin huynh giúp đỡ.”
Kiếp trước, khi cha nàng ta bị bắt, nàng ta cũng cầu xin Lục Vân Chu giống hệt như vậy.
Khi đó, Kỳ Việt chưa có thế lực, cũng chẳng giúp được gì, nên nàng ta chỉ còn cách nhờ y.
Y đã dốc toàn lực, bỏ tiền, bỏ công, cuối cùng cứu được cha nàng ta bình an về. Nhưng vì ông ta bị thương khi ra tù, nàng ta quay lại trách y: “Nếu huynh cứu sớm hơn, cha ta đã không bị thương.”
Còn Kỳ Việt chỉ cần buông một câu: “Nếu là ta, chắc chắn sẽ khiến lệnh tôn trở về nguyên vẹn.”
Vậy là nàng ta lập tức tin và nghiêng hẳn về phía hắn ta.
Nhớ đến chuyện đó, lúc này, y tránh tay nàng ta, lạnh lùng đáp: “Nếu thượng thư bị bắt, chắc chắn có lý do. Ta chỉ là một thương nhân nhỏ, không đủ khả năng cứu.”
Thẩm Yên Nhiên ngừng khóc, trừng mắt: “Lục Vân Chu, đó là cha ta đấy! Huynh định tuyệt tình đến vậy sao?”
Lục Vân Chu cau mày: “Cô có thời gian đến đây làm ầm lên, chi bằng về tìm cách khác hữu ích hơn đi.”
Nàng ta cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đầy hận, nhìn y một lát rồi quay người bỏ đi.
Kiếp trước, khi Thẩm Yên Nhiên và Kỳ Việt ra lệnh c.h.é.m cả nhà Lục Vân Chu, liệu nàng ta có nhớ rằng y đã từng liều mạng cứu cha nàng ta không?
Lục Vân Chu không chủ động tìm hiểu, nhưng qua lời đồn của những người quen biết, y vẫn biết được, cha của Thẩm Yên Nhiên lần này cũng giống kiếp trước, vẫn là bị oan.
Nhưng vì không ai đứng ra lo liệu, ông ta bị giam lâu hơn, khi ra ngoài thì gầy rộc, thương tích chằng chịt, nhìn không nổi.
Còn y? Chuyện này không còn nằm trong phạm vi quan tâm nữa, chỉ nghe một tai rồi bỏ.
Lúc đó, cha của Lục Vân Chu và nhà họ Tống đã chọn được ngày cưới cho y và Tống Yên.
Tận dụng lý do “thắt chặt tình cảm”, Lục Vân Chu sang Tống gia thường xuyên hơn.
Một hôm, y vừa ra cửa thì thấy một người mà y không ngờ sẽ xuất hiện, Kỳ Việt.
Hắn ta tự mình lăn xe lăn đến trước mặt y.
Vì đã khổ sở quá lâu, bên cạnh không còn người hầu hạ, việc xoay bánh xe cũng trông khá khó nhọc: “Lục Vân Chu, ta muốn nói chuyện với ngươi.”