Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa

Chương 7

Lục Vân Chu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán ra ý đồ của hắn ta.

Kiếp trước, Kỳ Việt là kẻ vô cùng kiêu ngạo.

Kiếp này không còn sự giúp đỡ của Lục Vân Chu, chắc chắn hắn ta sống khổ hơn nhiều.

Lục Vân Chu quay lưng: “Không rảnh.”

“Đợi đã!”

Hắn ta vội nói, giọng mang chút cầu khẩn khó nhận ra: “Ta biết ngươi muốn gì. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta...”

Lục Vân Chu nhướng mày: “Giúp thì được gì?”

Kỳ Việt chắc nịch: “Ngươi thích Yên Nhiên đúng không? Nếu ngươi nghe lời ta, ta sẽ nhường nàng ấy cho ngươi.”

Ánh mắt và giọng nói của hắn ta bình thản đến mức như thể Thẩm Yên Nhiên là món đồ sở hữu riêng, muốn đối xử như thế nào cũng được.

Lục Vân Chu hạ mắt, nhìn xuống đôi chân tàn phế của hắn ta: “Thẩm Yên Nhiên say mê ngươi như thế, liệu cô ấy biết ngươi định “tặng” cô ấy cho người khác không?”

Hắn ta hừ nhẹ, giọng khinh miệt: “Nữ nhân ấy à, như quần áo, muốn bao nhiêu chẳng được.”

Lục Vân Chu chưa bao giờ nghĩ Kỳ Việt coi Thẩm Yên Nhiên như vậy.

“Sao? Thấy giao dịch này hợp ý chứ?” Hắn ta cười, tin chắc y sẽ đồng ý.

Nhưng y lắc đầu: “Ngươi nhầm rồi. Ta sẽ không giúp ngươi, và ta cũng chẳng thích Thẩm Yên Nhiên.”

Kỳ Việt sững sờ.

Lục Vân Chu nói tiếp: “Vị hôn thê của ta là Tống Yên. Từ giờ, chuyện của Thẩm tiểu thư không liên quan đến ta.”

“Lục Vân Chu...”

Giọng Thẩm Yên Nhiên vang lên, nàng ta xuất hiện từ lúc nào không biết. Nàng ta nhìn Lục Vân Chu, vẻ đau lòng: “Những gì huynh nói... là thật sao?”

Y quay lại, định đáp thì thấy Tống Yên vừa từ xe ngựa bước xuống. Hôm nay hai người vốn hẹn đi chơi, chắc thấy y ra lâu quá nên nàng ấy tự đến tìm.

Lục Vân Chu mỉm cười, gọi dịu dàng:

“Yên Nhi.”

“Vân Chu ca ca.” Tống Yên mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người kia.

“Yên Nhi?”

Thẩm Yên Nhiên chợt biến sắc, rồi như vừa nhận ra điều gì:

“Trong tên ta chữ “Yên”, huynh gọi cô ta là “Yên Nhi”... Là để chọc tức ta phải không?”

“Cho dù huynh không thích ta, cũng không cần lấy cô ta ra làm bản sao của ta.”

Tống Yên khựng lại, sắc mặt tái nhợt. Lục Vân Chu biết sức khỏe của nàng vốn yếu, không chịu được kích động.

“Câm miệng!” Y quát lớn: “Thẩm Yên Nhiên, bớt ăn nói lung tung!”

“Huynh từng gọi ta là “Yên Nhi”, không phải sao?” – Giọng nàng ta chợt cao vút.

Lục Vân Chu lạnh mặt, chưa kịp đáp thì bên kia vang lên tiếng hốt hoảng của nha hoàn đi theo Tống Yên: “Tiểu thư! Sao lại ho ra m.á.u rồi?”

Tống Yên đưa tay che miệng, khăn tay đã loang một vệt đỏ, nàng loạng choạng, suýt ngã.

Lục Vân Chu vội lao đến đỡ: “Yên Nhi, vào phủ nghỉ ngơi thôi.”

Chương trước
Chương sau