Chương 8
Trước khi bước vào phủ, y còn dặn người hầu: “Từ nay, hai kẻ này mà đến cửa Lục gia, cứ đuổi thẳng. Thấy một lần, đánh một lần!”
Lục Vân Chu cho mời đại phu đến, ông ấy nói bệnh của Tống Yên là bệnh cũ, chỉ cần bị kích động sẽ phát tác, muốn chữa dứt thì phải tìm loại thuốc quý hiếm.
Khi nàng tỉnh lại, định về nhà, y vội trấn an: “Yên Nhi, những lời Thẩm Yên Nhiên kia nói đều bịa đặt. Ta chưa từng gọi cô ta như vậy, là cô ta tự ảo tưởng.”
Tống Yên còn do dự: “Nhưng cô ta nói chắc nịch... khó mà là giả.”
Y nhìn thẳng vào mắt nàng: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nàng còn không hiểu con người ta sao? Trước đây, thiên hạ đồn ta thích nàng ta, nhưng đó là chuyện cũ. Bây giờ, ta chỉ yêu một mình nàng. Nàng là vị hôn thê của ta, ta sẽ không để tâm đến người khác.”
Nghe vậy, sắc mặt của Tống Yên dần hồng hào trở lại. Y mỉm cười, nói đùa:
“Còn nữa, chẳng phải hôm nay nàng định tặng ta túi thêu sao? Nếu nàng mà đem tặng người khác, ta không chịu đâu.”
Tống Yên bật cười, đôi má ửng hồng: “Là tặng huynh, không cho ai khác.”
Sau khi dỗ dành Tống Yên, Lục Vân Chu đưa nàng về. Hai bên gia đình bắt đầu rục rịch chuẩn bị hôn lễ.
Cùng lúc đó, người do thám mà Lục Vân Chu cử đi cũng mang về tin: “Kỳ Việt đã bám được “thuyền” mới, cuộc sống khấm khá hơn và bắt đầu phát triển lực lượng.”
Kiếp trước, Lục Vân Chu biết rõ hắn ta là kẻ thù dai, chuyện gì cũng nhớ để trả. Dựa vào kinh nghiệm đó, kiếp này y đương nhiên sẽ phá nát mọi kế hoạch của hắn.
Nhưng còn chưa kịp ra tay thì Thẩm Yên Nhiên và Kỳ Việt đã tìm đến tận nơi.
Hôm đó, Lục Vân Chu đang dắt Tống Yên đi dạo phố thì hai người họ chặn ngay cửa một cửa hàng.
Kỳ Việt giờ đã có một tiểu đồng đẩy xe cho, còn Thẩm Yên Nhiên thì đứng bên cạnh.
Vừa mở miệng, nàng ta đã dùng giọng ra lệnh: “Lục Vân Chu, ta có chuyện cần nói với huynh.”
Lục Vân Chu nắm tay Tống Yên: “Vị hôn thê của ta đang ở đây, ta không có gì để nói với nữ nhân khác.”
Ánh mắt Thẩm Yên Nhiên lướt qua bàn tay đang nắm của họ, thoáng u tối rồi lập tức nói: “Nghe ta nói hết, ta sẽ hậu tạ.”
Y nhướng mày: “Ồ? Nói thử xem.”
Nàng ta quay đầu nhìn Kỳ Việt một cái rồi nói thẳng: “Huynh từng nói nhà huynh có một củ nhân sâm ngàn năm thượng hạng, đúng không?”
Lục Vân Chu và Tống Yên nhìn nhau, gật đầu: “Đúng.”
“Bán lại cho tôi.”
Y hỏi lại: “Mua làm gì?”