Trung Trinh Khách

Chương 1

1

“Bảng Nhãn?”

Mưa xuân tí tách, sấm âm ỉ, trong phòng đèn được thắp lên trên án thư cũng không được sáng tỏ lắm.

Mẹ ta bị chén trà nóng ph/ỏng môi, vội rít lên đặt xuống, không thể tin được.

“Con ngay cả Đông Cung cũng chê, cứ bảo muốn người có ‘duyên mắt’, miệng thì cứ một tiếng ‘Viên gia ca ca’, ta còn tưởng con ưng ý hắn chứ.”

Tay ta đang chép kinh Phật khẽ khựng lại, trong mắt chợt hiện lên hình ảnh ở buổi yến tiệc Kim Minh Trì hôm qua, Hoàng hậu di mẫu ta nói đùa muốn ban hôn cho ta, Viên Tự Quan lại xa cách, lạnh nhạt, một vẻ kính nhi viễn chi đối với ta.

Hắn nghiêng người nép vào bóng tối, tránh né không kịp, chỉ sợ ta chọn trúng hắn.

Ngẫm kỹ lại, bất luận là khi ta bệnh nặng ở kiếp trước, hay vô số lần nằm chung gối, hắn để lại cho ta luôn chỉ là bóng lưng.

Thế nhưng, khi ta chiều theo ý hắn mà vượt qua hắn, chỉ vào Bảng Nhãn thanh gầy ít lời kia, Viên Tự Quan lại đột nhiên nhìn thẳng, chăm chú nhìn ta.

Chắc hắn nghi ngờ ta muốn dùng chiêu ‘bắt cá thả mồi’, lấy người khác ra trêu chọc để thu hút sự chú ý của hắn. Hắn còn lạnh lùng trừng mắt, ngấm ngầm cảnh cáo ta đừng kiêu căng.

“Nếu đã không có ý với người khác, thì đừng có hồ đồ đùa giỡn, Triệu huynh gia cảnh nghèo hèn, làm người đoan chính nghiêm túc, một lòng chỉ lo việc triều chính, dẫu có cưới vợ cũng sẽ không muốn cô gái kiều diễm như ngươi đâu.”

Hắn dường như nghĩ rằng, hắn đã không vừa mắt ta, thì nam nhân thiên hạ cũng đều giống hắn.

Nhưng hắn có thể yên tâm, kiếp này ta tuyệt sẽ không chọn hắn nữa.

Nét bút trên giấy khựng lại, cả trang giấy đều sai.

Ta gác bút, ném kinh Phật chép sai vào lư hương, cười nói: “Nữ nhi cũng không phải vô cớ nảy ý, chỉ là phát hiện Viên gia ca ca đã có người trong lòng rồi.”

Mẹ ta kinh ngạc: “Chưa từng nghe nói.”

Ngoài cửa sổ mưa gió ầm ào, sương mù thổi qua hoa hải đường, cảnh vật phía trước mờ mờ.

Ta đỡ mẹ đứng dậy: “Chính là ngày tiệc thọ của Viên lão phu nhân, một nha hoàn bên cạnh hắn không cẩn thận làm đổ trà lên giày con, sợ hãi đến mức lập tức dập đầu khóc lóc. Con lấy làm lạ, có ai nói gì nàng đâu, khóc lóc làm chi? Sắc mặt Viên Tự Quan lúc đó cũng khó coi lắm.”

“Sau đó mới nghe Viên gia tỷ tỷ kể, thì ra nha hoàn kia đã theo Viên Tự Quan nhiều năm, khi Viên gia sa sút nàng không bỏ đi, chịu không ít khổ cực. Viên lão phu nhân còn hứa sẽ cho nàng danh phận, nếu con cầu di mẫu ban hôn, nhà chúng ta lại có gia quy phu quân không nạp thiếp, thì đời này của nàng coi như hết hy vọng rồi.”

Kiếp trước Viên gia vì lấy lòng ta, còn định gả nàng ta bừa cho một tiểu nô bộc nghèo rồi đưa về quê.

Mẹ ta nghe xong im lặng. Hai nhà giao hảo lâu đời, hiểu rõ gốc gác, chuyện riêng tư kỳ thực đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ Viên Tự Quan thi đỗ tiến sĩ là sẽ nghị hôn kết duyên.

Trong mắt mẹ ta, ta tính tình kiêu ngạo, mê đắm kim thạch thư họa không hỏi chuyện đời, có một phu quân điềm tĩnh như Viên Tự Quan quản thúc, cũng không phải là chuyện xấu.

Bà có chút do dự.

“Chuyện này ta cũng có nghe nói, nhưng ta đã hỏi qua Tự Quan, hắn đối với tỳ nữ kia chỉ có ơn nghĩa, không có tình yêu, sau này cũng sẽ sắp xếp một nơi tốt cho nàng. Xem ra, hắn cũng coi như xử sự thỏa đáng, khuôn phép, không làm con phải khó xử.”

Mẹ ta nhìn ta.

“Trinh nhi, chẳng phải con vẫn luôn thích hắn sao, hay là suy nghĩ lại một chút?”

Ta lắc đầu, đưa tay ra khỏi hành lang, chạm vào một luồng gió mưa lạnh buốt.

Hai chữ ‘tình nghĩa’ này, vốn dĩ không bao giờ được viết tách rời.

Nếu không, hắn cũng sẽ không bất chấp lễ giáo, lén lút giấu người trong hậu viện Phật đường mười mấy năm, lừa gạt cả trên dưới trong phủ khiến ta chẳng hay biết gì.

Thậm chí con trai cũng đã có, lại còn thi đỗ cử nhân.

Chỉ chờ ta bệnh chết, là có thể danh chính ngôn thuận đón hai mẹ con về nhà.

Ẩn nhẫn đến mức này, tâm cơ đến mức này. Phu quân như vậy, ta không dám hưởng phúc đâu.

2

Ta quyết tâm gả cho vị Bảng Nhãn họ Triệu nghèo túng kia, ngay cả cữu cữu ta cũng lấy làm lạ.

“Tâm ý Trinh nhi nhà ta quả là thay đổi còn nhanh hơn trăng, mỗi ngày một khác.”

Trong cơn mưa phùn hoàng hôn, cữu cữu ta là Lục Giai, thu ô bước vào.

“Hồi nhỏ còn khóc lóc đòi gả cho cữu cữu, giờ ngay cả Thám Hoa cũng chê, chỉ muốn Bảng Nhãn.”

Cữu cữu ta cười, như ánh trăng sáng rọi vào lòng.

Ta chợt ngẩn người.

Cữu cữu ta lúc này, dung nhan tuấn tú chưa bị gió cát bào mòn, mái tóc đen nhánh chưa điểm sương. Chính là tuổi thanh xuân thịnh vượng, rực rỡ hào quang, như một giấc mộng hoa lệ vụt qua như đèn kéo quân.

Không giống như hình ảnh ta thấy khi sắp lâm chung kiếp trước, kiệt sức đến nỗi hai bên thái dương đều bạc trắng.

Kiếp trước xảy ra quá nhiều chuyện. Cái chết của cha mẹ, di mẫu ta t/ự v/ẫn, cữu cữu ta mấy lần thăng trầm trên triều.

Người thân lần lượt tàn lụi như lá mùa thu, ta không chịu nổi nỗi đau lòng, trốn vào kim thạch thư họa để tê liệt trốn tránh, bị sự ôn tình giả tạo của người nhà họ Viên làm cho mê hoặc, cả ngày lẫn đêm sống trong mơ hồ, đến lúc chet mới biết Viên Tự Quan còn có một đứa con trai.

Cả đời, cứ như một trò cười. Nhưng lại quá đỗi hoang đường, không thể cười nổi.

“Trinh nhi?” Cữu cữu bước tới, “Hỏi con đó, vì sao lại để ý đến Triệu Ký Thành?”

Ta hoàn hồn, mượn cớ lau đi những hạt mưa bắn tới, dùng khăn che đi đôi mắt hoe đỏ, cười nói: “Cữu chỉ cần nói Triệu Ký Thành có tốt không là được.”

“Ừm…” Cữu cữu trầm ngâm, “Đã đỗ Bảng Nhãn, tự nhiên là có vài phần tài cán, tuy là ít nói, nhưng lời lẽ toát ra một vẻ trung trinh tiết khí, còn được Từ đại nhân để mắt đến mà vào Vệ Úy Phủ.”

Nói vậy, cữu cữu rất thưởng thức hắn, nhưng giọng ông ấy chuyển hướng, lại nói:

“Chỉ là người này quá nghèo! Xuất thân từ Lương Châu, trên không có cha mẹ tộc nhân nâng đỡ, dưới không có anh em chị em giúp đỡ, tay trắng không có gì, ngoài bộ quan phục, trên người không có một bộ quần áo nào không có vá víu. Làm sao nuôi nổi con chứ?”

Ta cúi đầu nhìn con nhạn trên khăn lụa, nhẹ giọng: “Trung trinh, con chỉ cần cái đức trung trinh này của hắn, những thứ khác, không cần gì hết.”

Ánh mắt cữu cữu nghi hoặc.

Ông ấy không biết, kiếp trước không lâu sau khi ta gả vào Viên gia, Lạc Thành đã xảy ra biến loạn, Hà Gian Vương câu kết với kỵ binh bộ Tiên Ti Đoạn.

Bệ hạ bị gi/am, Thái tử biểu ca bị s/át h/ại.

Cha mẹ ta khi đó đang giữ thành ở Bắc Cương đối phó với người Hồ lăm le, đ/ánh nhau s/ứt đầu m/ẻ trán, hoàn toàn không biết nguy khốn ở Lạc Thành.

Các thế gia đại tộc đều bận rộn dời cả tộc về phía nam, quan viên cả triều, lại không một ai dám nhận lấy huyết thư cầu cứu của di mẫu ta, ngay cả Viên Tự Quan bình thường miệng lưỡi nói trung hiếu tiết nghĩa cũng chọn cách cắn răng im lặng.

Chỉ có một người quan phẩm nhỏ nhoi, bước ra từ đám đông người cúi đầu đen kịt, thân hình gầy khẳng khiu, ánh mắt kiên định.

“Nương nương, thần xin đi.”

Khi đó ta ở sau bình phong, đã nhớ kỹ người này, đôi mắt “dẫu ngàn người, ta vẫn tiến” này.

Triệu Ký Thành chỉ dẫn theo hai mươi người, đơn thương độc mã xông vào phòng tuyến Bắc Cương, nhưng khi đó triều đình sụp đổ quá nhanh, hắn mang huyết thư đến Bắc Cương, lại chỉ thấy từng tòa thành chet.

Th/ây đói đầy đồng, ngàn dặm không bóng người. Trên tường thành tr/eo đ/ầu của cha mẹ ta.

Hắn không chọn theo mọi người quay về Giang Nam, mà dọc đường thu nạp dân lưu tán, lập thành “Quân Khất Hoạt”, bất luận khổ cực khó khăn đến đâu, hắn vẫn giữ vững mười hai thành Bắc Cương, dù đ/ứt một cánh tay cũng không để kỵ binh người Hồ một lần nữa giày xéo Bắc Cương.

Sau này Nam Triều ổn định, cữu cữu ta dẫn binh đến Bắc Cương, hắn còn giữ hai chiếc phù bình an thêu tiểu danh của ta nhặt được từ hố x/ác, nhờ cữu cữu mang về cho ta.

Hắn cả đời không cưới vợ sinh con, vì thu phục Trung Nguyên mà dốc hết tâm huyết, chưa đầy ba mươi đã uất ức mà chet.

Chỉ dựa vào ân tình hắn đã ch/ôn c/ất di hài của cha mẹ ta, kiếp này ta cũng phải báo đáp hắn.

Nhưng cữu cữu lại dội cho ta một gáo nước lạnh: “Nhưng, con muốn hắn, chưa chắc người ta cũng muốn con đâu.”

Mặt ta cứng lại.

Ý gì đây.

Chương trước
Chương sau