1
--- 01 ---
Năm đầu tiên xuyên không thành cung nữ, ta diện kiến Hoàng thượng, rồi lại diện kiến Hoàng hậu.
Ta đã gạch bỏ lựa chọn [trở thành sủng phi], bởi phàm là Hoàng đế chưa sa cơ lỡ vận, hắn sẽ chẳng chọn một cung nữ có dung mạo chỉ ở mức thanh tú làm sủng phi, e rằng khi dẫn ra ngoài còn toát lên tướng vong quốc.
Năm thứ hai làm cung nữ, ta cũng gạch bỏ lựa chọn [cố gắng trở thành cô cô].
Châu cô cô, người đã dạy dỗ ta, đã bị kéo đến Thận Hình tư, vào thẳng nằm ngang, chỉ vì cung đấu thất bại, rốt cuộc vẫn phải nhờ đến ta cầu xin người ta mua một cỗ quan tài mỏng để an táng nàng.
Giờ đây, ta chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: [Cố gắng cho đến năm hai mươi lăm tuổi thì xuất cung].
Thế nhưng, con đường này cũng rất khó khăn, là cung nữ tầng dưới chót trong cung, ngay cả một bữa cơm nóng cũng chẳng có để ăn. Ta nghi ngờ, có lẽ còn chưa đến hai mươi lăm tuổi, bản thân ta đã có thể bỏ mạng trong cung.
Nhưng đến năm thứ ba làm cung nữ, mọi chuyện đã có chuyển biến, ta đã gặp một tiểu công chúa, trên đầu nàng viết bốn chữ ‘nữ phụ ác độc’.
Khoảnh khắc ấy, ta nhận ra rằng cuối cùng thì bàn tay vàng đến muộn ba năm của ta đã đến rồi.
--- 02 ---
Ta tìm cách chuyển đến Phúc Ninh cung, trở thành cung nữ của Lục công chúa.
Ngay ngày đầu tiên ta đến, Lục công chúa đã đánh người, một cung nữ bị kéo ra khỏi nội điện, trên mặt còn vương máu.
An cô cô quản sự liếc mắt dò xét ta và một cung nữ khác. Ta vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng mặc niệm, không thấy ta, không thấy ta.
Sau đó, ta nghe thấy An cô cô nói với cung nữ Thu Sương: "Ngươi vào đi, dọn dẹp bên trong."
Thu Sương lén lút trừng mắt nhìn ta một cái, ta giả vờ không nhìn thấy, bởi nếu nàng ta không bị chọn thì nàng ta cũng vui vẻ thôi.
Cung nữ kia chưa vào được bao lâu thì đã vang lên một hồi tiếng loảng xoảng, nối tiếp đó là tiếng hét chói tai của Lục công chúa.
"Ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta."
Thu Sương bị đuổi ra ngoài thì vừa thẹn vừa giận.
An cô cô liếc mắt nhìn ta một cái: "Ngươi vào đi."
Ta: "…"
Ai cũng điếc à? Bây giờ công chúa không muốn bị quấy rầy.
An cô cô lạnh mặt: "Còn không mau đi?"
Ta khẽ đáp ‘vâng’ rồi rón rén bước vào, nhưng vừa bước qua khúc rẽ, đợi đến khi người khác không còn nhìn thấy ta, ta lập tức dừng bước, lén lút vươn cổ nhìn vào nội thất bên trong.
Lục công chúa đang nổi giận. Nàng xô đổ giá bày đồ cổ, đập phá đồ sứ, rồi sau khi nàng trút bỏ cảm xúc xong thì lại ngồi xổm xuống đất, nhặt một con thỏ ngọc màu hồng đã vỡ nát lên, ôm nó vào lòng mà khóc. Nàng khóc rất dữ dội, bốn chữ ‘nữ phụ ác độc’ trên đầu nàng càng sáng hơn.
Ta lặng lẽ nhìn, đợi đến khi nàng khóc mệt, ngủ thiếp đi, ta mới khẽ khàng bước tới.
Lúc tỉnh, nàng giương nanh múa vuốt, chỉ khi ngủ rồi, nàng mới giống một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đỏ bừng lên vì khóc, trông vô cùng đáng thương.
Ta nhẹ nhàng lấy con thỏ ngọc ra khỏi lòng nàng, nhưng sợ khi bế nàng lên giường sẽ làm nàng giật mình tỉnh giấc, nên ta đã lấy một tấm chăn trên giường rồi đắp lên người nàng.
Hẳn những người từng chăm sóc trẻ nhỏ đều biết rằng dỗ trẻ ngủ không dễ, nhưng đánh thức lại chẳng tốn chút sức lực nào, vậy nên cách tốt nhất chính là đừng động vào nàng.
Sau khi xong việc, ta nhặt những mảnh vỡ còn lại của con thỏ ngọc trên đất rồi đi tìm An cô cô.
An cô cô cau mày, sắc mặt u ám: "Đây là thứ công chúa yêu thích nhất, do Nga phi nương nương để lại."
Nga phi là sinh mẫu của Lục công chúa, vì phạm lỗi mà bị giam vào lãnh cung, sau này mất ở đó.
Khi nàng ấy qua đời, Lục công chúa vẫn còn nhỏ, những vật phẩm mà nàng ấy để lại rất ít, con thỏ ngọc hồng này chính là một trong số đó.
An cô cô nói: "Nếu đưa đến Khí Cụ phòng để sửa chữa thì không biết phải đợi đến bao giờ."
Khí Cụ phòng ưu tiên sửa chữa đồ vật của Hoàng đế, Hoàng hậu, Quý phi và các quý nhân khác, còn con thỏ nhỏ của Lục công chúa không được sủng ái này thì không biết sẽ phải đợi đến khi nào.
Ta quan sát các mảnh vỡ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu có thể tìm được keo bóng cá, nô tỳ có thể thử một lần."
An cô cô nhìn ta một cái thật sâu. Bà không nói gì thêm, chỉ lập tức bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên bà đã mang đến một hộp keo bóng cá.
"Nếu không sửa được, ngươi cũng không cần ở lại Phúc Ninh cung nữa."
Ta hiểu, An cô cô có thể dung thứ cho ta, nhưng Lục công chúa thì không.
Tuy nhiên, ta vẫn có lòng tin, bởi trước khi xuyên không, ta từng là một thợ thủ công.
Ta làm mô hình đất sét, làm búp bê, may quần áo cho búp bê, làm đồ thủ công mỹ nghệ… chỉ để quay video kiếm thêm tiền, nhưng sự nghiệp chưa đi được một nửa thì ta đã c.h.ế.t yểu giữa đường… không cẩn thận đã đến đây rồi.
Ta nói với An cô cô: "Công chúa đã ngủ rồi, e nhiều người sẽ làm công chúa thức giấc, để nô tỳ ở trong này hầu hạ là được. Đến khi công chúa tỉnh, nô tỳ sẽ gọi người."
Ta lấy cây xiên trúc và keo bóng cá, cẩn thận dán con thỏ.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đột nhiên phía sau ta vang lên một giọng nói âm trầm: “Ngươi cứ để ta ngủ trên đất sao?"
--- 03 ---
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Lục công chúa thì sợ hết hồn.
Khoảnh khắc ấy, ta nghĩ đến những cô bé trong phim kinh dị, thường thì đều là đại ma đầu, tuổi càng nhỏ, oán khí càng nặng.
Ta cầm lấy con thỏ nhỏ rồi đưa cho nàng: "Lục công chúa, thỏ đã sửa xong rồi."