Tuế An

2

Lục công chúa kinh ngạc nhận lấy con thỏ, nàng vui mừng ôm vào lòng, nụ cười vừađã vội kìm lại, lạnh giọng: "Ai cho phép ngươi động vào thỏ của ta."

 

Ê, đồ tiểu quỷ thối tha nhà nàng. 

 

Ta không chỉ động đến nó một lần, mà còn muốn động hai lần.

 

Ta thở dài: "Nô tỳ định làm thêm một cái vỏ bảo vệ để che chở cho thỏ nhỏ, nhưng nếu công chúa không cho phép nô tỳ động vào, vậy thì thôi…"

 

"Đưa cho ngươi, mau làm đi." Nàng đưa thỏ ra, vẻ mặt đầy sốt ruột.

 

Ta muốn cười nhưng cố gắng nhịn, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

 

Bây giờ đã thủy tinh, nhưng độ trong suốt lại kém, ngoài ra, hổ phách, thủy tinh đều thể làm vỏ bọc, nhưng chắc chắn không thể kiếm được chúng từ chỗ Lục công chúa đây.

 

Ta lập tức dùng vải sa làm một cái vỏ bọc giống như cái đèn lồng cung đình, tìm một tấm ván tròn nhỏ làm đế, trải một lớp vải bông lụa làm lớp đệm mềm mại, đặt con thỏ nhỏ lên trên rồi đậy vỏ bọc lại, thế là một tổ thỏ tinh xảo lập tức thành hình.

 

Lúc làm, Lục công chúa cứ loanh quanh bên ta, ta thử để nàng giúp ta lấy công cụ, nhưng nàng lạnh lùng từ chối.

 

Một lát sau, ta cố ý nói không tìm thấy cây xiên trúc, đôi mắt đảo đi đảo lại trên bàn rồi dưới đất. Lục công chúa không đợi được nữa, lập tức tìm ra cây xiên trúc rồi đưa nó cho ta.

 

"Cho ngươi, cái này mà ngươi cũng không tìm thấy."

 

Ta nhận lấy trúc xiên, thành tâm cảm ơn: "Công chúa, mắt người thật tinh tường, chỉ thoáng cái đã phát hiện ra rồi."

 

Lục công chúa ‘hừ’ một cách rất khinh thường, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngửa lên, phần kiêu ngạo.

 

Trong lòng ta đã một vài nhận định về Lục công chúa. Nàng ít khi được khen ngợi, lời nói của nàng tính công kích rất mạnh, rõ ràng là thể nói chuyện đàng hoàng nhưng nàng lại không chịu nói.

 

Sau khi làm xong tổ thỏ, Lục công chúa ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

 

Nàng ôm con thỏ nhìn rất lâu, nàng vẫn buồn vì trên con thỏ vết nứt, nhưng rõ ràng đã chấp nhận hiện thực.

 

Ta nhân cơ hội đó mà cho người vào dọn dẹp gian phòng. 

 

An cô cô mừng rỡ nói: "Đã lâu rồi công chúa không vui vẻ như vậy."

 

Ta sững sờ, trong đầu vang lên một đoạn lời thoại kinh điển của NPC: [Thiếu gia đã rất lâu không cười rồi.]

 

Sau khi hết giá trị, ta trở về phòng ngủ.

 

Thu Sương cùng phòng lạnh lùng cười, nói: "Đúng là lợi hại nha, mới đến một ngày mà đã được công chúa và An cô cô khen ngợi, còn hơn cả những người cũ như chúng ta."

 

Sau khi tan ca còn phải ở chung phòng với đồng nghiệp, thật sự chẳng muốn làm công việc này chút nào.

 

Ta lấy ra hai cây trâm cài tóc tự làm từ trong túi. Chúng được làm từ vải vụn, nhưng được phối màu rất đẹp, rất hợp để tặng cho người khác, thế nên ta đưa cho hai người bạn cùng phòng mỗi người một cái, chỉ riêng Thu Sương là bỏ qua.

 

Thu Sương cảm nhận được sự cô lập của ta, nàng ta rất tức giận: "Ngươi ý gì?"

 

Ta cười khẩy một cái, không trả lời nàng ta, lập tức ngả lưng ngủ. Chăm sóc trẻ con cả ngày, ta đã rất mệt rồi, ta không muốn để ý đến một con 'đứa trẻ to xác' khác, nàng ta lại chẳng đáng yêu chút nào.

 

Nhưng nửa đêm, ta vẫn bị một tiếng hét chói tai làm cho tỉnh giấc. Ta nhìn ba người còn lại, không một ai động đậy.

 

Trong đó, một người tên Phương Thảo khẽ nói: "Ngủ đi, ngày nào cũng vậy, sau này ngươi sẽ quen thôi."

 

Xem ra đúng là đã quen rồi, Thu Sương ngủ say như chết, nhưng ta thì không ngủ được nữa.

 

Ta choàng y phục ra ngoài, nhìn thấy An cô cô cũng đang choàng y phục rồi đứng dậy. Đôi mắt lạnh lùng của bà nhìn chằm chằm phòng ngủ của công chúa, vẻ mặt vừa giận dữ lại vừa bất lực.

 

An cô cô trực ca ngày, còn Tống ma ma kia trực ca đêm, cả hai không can thiệp vào công việc của nhau.

 

Người đang hầu hạ công chúa ngủ trong tẩm điện là Tống ma ma.

 

Trong tẩm điện vọng ra tiếng khóc lóc của Lục công chúa: "Ngươi cút đi, ta bảo ngươi cút đi, ta không cần ngươi ở cùng ta!"

 

Giọng Tống ma ma lạnh băng: "Công chúa, người đã bảy tuổi rồi, sắp là đại hài tử, người nên hiểu quy củ, nô tỳ là vì tốt cho người."

 

"Đánh c.h.ế.t ngươi! Ta đánh c.h.ế.t ngươi!"

 

Cả đêm đó cứ thế trôi qua trong vòng luẩn quẩn của tiếng hét chói tai, ồn ào, im lặng, rồi lại hét chói tai, ồn ào, im lặng.

 

Lúc thức dậy, ta vẫn còn rất buồn ngủ. Ta thầm nghĩ, thảo nào ta nhét bạc là thể đến Phúc Ninh cung, hóa ramọi người đều biết nơi này không tốt, chẳng ai muốn đến cả.

 

--- 04 ---

 

Ở triều Đại Hạ, công chúa cùng đi học với các hoàng tử.

 

An cô cô gọi Lục công chúa dậy, nhưng lại bị nàng đá trúng ngực. Mắt Lục công chúa đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn cắn người: "Ta không dậy, ta muốn ngủ."

 

Mãi mới dỗ dành, dụ dỗ được nàng dậy, nhưng nàng lại chẳng hứng ăn cơm.

 

An cô cô vô cùng sốt ruột, bởi đến lớp muộn thì sẽ bị Thái phó phạt, đến tối lại không được ngủ ngon giấc, thế là lại lỡ việc dậy sớm, cuộc sống dường như đã trở thành một vòng luẩn quẩn. Trên gương mặt bà hiện rõ vẻ tê dại, ánh mắt bà lại nhìn tới một lần nữa.

 

Lần này, Thu Sương đã khôn hơn, nàng ta lập tức cúi đầu xuống, ta chậm một bước, vậy nên đã nghe thấy An cô cô nói: "Tuế An, ngươi lại đây."

 

Chương trước
Chương sau