Tuế An

12 - Hoàn

[Hoang đường!]

 

[Kinh hồn bạt vía!]

 

[Cũng khá thú vị!]

 

[Đúng là ý tưởng hay, khiến người ta hả hê.]

 

Ba chúng ta nhìn nhau, mỉm cười. Thì ra Hoàng hậu nương nương cũng thích đọc những câu chuyện này.

 

Ngày Trấn An công chúa cập kê, một quý công tử từ xa đến tham dự lễ cập kê của nàng ấy.

 

Phụ thân của quý công tử đó và phụ thân của Trấn An công chúa từng là đồng liêu. Sau này, Trấn An công chúa được chọn làm công chúa nhập cung, hai gia đình đã không gặp mặt trong nhiều năm. Lần này, họ đặc biệt phái người đến để tặng quà mừng cho Trấn An công chúa.

 

Quý công tử đó phong độ phi phàm, vừa đến đã được mọi người chú ý, trở thành một nhân vật phong lưu tài tử thể sánh vai cùng Thái tử.

 

Ta nhìn hai chữ nam chính trên đầu hắn mà trầm tư. Ta nghĩ rằng, quả không hổ là nam chính, thật chói mắt.

 

Ta nhìn tiểu công chúa của ta, hỏi nàng rằng nàng thấy quý công tử kia thế nào?

 

Lục công chúa cẩn thận nhìn một chút, bình thản nói: "Rất tốt."

 

Nhưng nói xong thì cũng coi như xong, không bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí không bằng ly trà sữa trong ấm của nàng, ít ra nó còn thể thu hút sự chú ý của nàng.

 

Nàng cúi đầu uống trà sữa, thấp giọng lầm bầm: "Tỷ, ta không thích ăn gừng, sau này đừng cho gừng vào nữa được không?"

 

"Không phải ta làm, An cô cô làm đó, người đinói với bà ấy, ta không nói đượcấy."

 

"Thôi, ta cứ uống vậy, ta cũng không nói đượcấy."

 

Chúng ta nhìn nhau và mỉm cười, rút lui khỏi đám đông náo nhiệt, trở về với sự tĩnh lặng thuộc về chúng ta.

 

Ngự Hoa viên về đêm, trời sao rực rỡ.

 

Nàng kéo tay ta, nhẹ nhàng nói: "Tỷ, tỷ hãy xuất cung đi, ta biết tỷ luôn muốn xuất cung, dựa vào bản lĩnh của tỷ, cũng không nên ở lại cung nữa."

 

Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên một cảm giác thật viên mãn. Dường như ta đã thoát khỏi một loại xiềng xích nào đó, rồi lại như nghe thấy tiếng bong bóng bị chọc vỡ, vang dội, trong trẻo, khiến người ta vui sướng.

 

Cổ họng ta nghẹn lại, cảm xúc chợt ập đến khiến ta vừa vui sướng vừa chua xót.

 

"Dung Bảo Nhi..."

 

"Tỷ, bao năm nay, tỷ đã vất vả rồi. Năm đó, vì sao tỷ lại chọn ta, khi ấy Hoàng hậu muốn tỷ, Hiền phi muốn tỷ, Thái tử cũng muốn tỷ, một thời gian, phụ hoàng cũng từng chú ý đến tỷ. Nếu tỷ muốn, thì làm phi tử cũng là chuyện thể, nhưng vì sao tỷ lại chọn ta chứ? Ta biết tỷ thích ta, nhưng ta nghĩ còn một đáp án khác."

 

Ta suy nghĩ một chút, trong đầu ngổn ngang vạn mối. Thật muốn nói ra, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

 

"Có lẽ vì chúng ta đều không được mong đợi, nhưng ta muốn dành cho chúng ta một chút mong đợi."

 

Tên của ta ở hiện đại chữ 'Đệ', một cái tên cực kỳ qua loa.

 

Sau này, ta trở thành một con trâu ngựa đúng nghĩa, trải qua một đời mệt mỏi và ngắn ngủi.

 

Ngày nhìn thấy Lục công chúa và Trấn An công chúa, ta đã nghĩ rất nhiều, ta nghĩ, lẽ theo Trấn An công chúa sẽ thể thắng chắc.

 

Nhưng ta lại nghĩ nhiều hơn, vì sao Lục công chúa lại là nữ phụ ác độc? Bởi vì nàng không được mong đợi đó thôi.

 

Trong tiểu thuyết, những nhân vật chính diện kia đều được thiết kế tỉ mỉ, tên, phong hiệu, thậm chí thứ bậc đều rất được dụng tâm. Không như tiểu công chúa, một cái tên tầm thường, cho đến nay không phong hiệu, xếp thứ sáu, giống như là tác giả chỉ tùy tiện sắp xếp, thậm chí còn mang theo ác ý, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều không liên quan đến nàng.

 

Nhân vật chính là đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa, còn chúng ta là những hạt bùn b.ắ.n ra từ cành liễu, định sẵn là vai phụ.

 

Ta theo nhân vật chính, lẽ rất tốt. Nhưng ta gặp một hạt bùn lấm lem khác, bỗng nhiên lại muốn chăm sóc nàng thật tốt, giống như đưa một tay giúp đỡ bản thân từng lớn lên một cách hoang dại kia

 

Có lẽ, đây mới là ý nghĩa của việc ta xuyên không đến.

 

Ngày hai mươi lăm tuổi đến, ta xuất cung.

 

Ta ngoảnh đầu nhìn lại nơi cung cấm sâu thẳm này và tiểu công chúa mà ta yêu thương rồi quay người, sải bước đi tới một tương lai hoàn toàn mới.

 

Tiểu công chúa của ta bỗng nhiên gọi ta: "Tỷ, chúng ta còn gặp lại không?"

 

Ta mỉm cười: "Tất nhiên là sẽ gặp lại mà!"

 

Bởi vì ta là tỷ tỷ của nàng!

 

Mãi mãi là tỷ tỷ của nàng!

 

Chương trước
Chương sau