11
--- 14 ---
Sau này, ta hỏi lòng vòng qua miệng nhiều người, gom lại được sự thật đằng sau việc Hoàng hậu lại chán ghét Lục công chúa đến vậy.
Mẫu phi của nàng là Nga phi đã hạ độc khiến Hoàng hậu sảy thai. Cả đời này, Hoàng hậu cũng không thể buông bỏ được mối thù đó. Bà không ra tay với Lục công chúa, chẳng qua cũng chỉ là không thèm so đo với một đứa trẻ con. Nhưng bà và Thái tử sẽ không bao giờ có thể thích Lục công chúa.
Trên đường về, Lục công chúa rất bình tĩnh, ta rất tò mò.
“Dung Bảo Nhi, người đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì cả.”
“Người không buồn sao?”
“Ừm? Ta không buồn, họ không thích ta, ta cũng không thích họ, điều này rất công bằng.”
Nàng thật sự không đau lòng, thế là ta yên tâm rồi.
Mấy chữ ‘nữ phụ ác độc’ trên đầu nàng lại mờ đi một chút, chỉ còn lại một lớp mờ nhạt. Thế nhưng, cảm xúc của nàng quá đỗi bình tĩnh, thiếu đi sự hoạt bát đáng có của một đứa trẻ. Nàng trưởng thành quá sớm rồi, nhưng không sao, ta sẽ dẫn nàng làm những chuyện mà trẻ con nên làm.
Mỗi ngày, ta kể cho nàng một câu chuyện cổ tích, để nàng chia sẻ với Tam công chúa.
Dần dần, nàng trở thành nữ vương kể chuyện của Văn Hoa quán, lũ trẻ đều vây quanh nàng, ngay cả Thái phó cũng thích nghe. Đôi khi, ông còn lén đứng bên ngoài nghe nàng kể xong mới vào lớp học.
Trấn An công chúa bị đảng Thái tử kéo đi chơi, nhưng nàng ấy không vừa ý, thường xuyên buồn bực.
Lục công chúa nhận ra. Thế nên, mỗi ngày, nàng đều tự tay viết một câu chuyện, lén bỏ vào trong túi xách của nàng ấy. Điều này trở thành bí mật nhỏ giữa hai người.
Hai tiểu cô nương ăn ý không cần nói ra.
Sau này, An cô cô lấy danh nghĩa tiện cho việc sắc thuốc cho Lục công chúa, xin được một tiểu trù phòng.
Từ đó, ta có thể ở đó làm cho Lục công chúa món trứng chiên nàng thích, trà sữa, bánh ngọt nhỏ, khoai tây chiên, đậu phụ nướng chảo. Nàng mượn điều này để lôi kéo một đám tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, không còn là kẻ bị cô lập nữa.
Đôi khi, ta còn làm món mì cay linh hồn để giải tỏa cơn thèm.
Lục công chúa vừa ăn vừa húp sì sụp. Rõ ràng cay muốn chết, nhưng nàng vẫn vừa uống nước vừa ăn, khiến người ta cười không ngớt. Cả cung nữ trong Phúc Ninh cung đều béo lên một vòng.
Mùa đông, An cô cô may khăn quàng cổ, làm găng tay, làm mũ cho nàng. Tuy không có da chồn quý hiếm như Trấn An công chúa, nhưng chúng vẫn đẹp đẽ và ấm áp. Hơn nữa, ban ngày nàng có khẩu trang do ta may, buổi tối có mặt nạ ngăn thở bằng miệng do ta may, là độc nhất vô nhị.
Tiểu công chúa của ta cứ thế bình an lớn lên, trở thành một thiếu nữ đoan trang, tháo vát.
Năm mười bốn tuổi, chiều cao của nàng đã hoàn toàn vượt qua ta, nàng có thể cúi đầu nhìn ta rồi, mà ta cũng đã hai mươi bốn tuổi, chỉ còn một năm nữa là xuất cung. Nàng vẫn thường xuyên không gặp được Hoàng đế, chỉ có thể ở yến tiệc cung đình xếp hàng cùng với các công chúa khác để chờ phụ hoàng của nàng hỏi vài câu. Nhưng nàng đã học được cách chấp nhận tất cả, bình thản không oán giận mà tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Mấy chữ nữ phụ ác độc trên đầu nàng đã sớm biến mất không còn, hiện tại nàng chính là nàng, không còn bị bất kỳ ai định nghĩa.
Đôi khi Hoàng đế nhìn dung mạo của nàng sẽ cảm khái vài câu, nói rằng nàng đã lớn rồi, ngoài chuyện đó ra thì tình phụ tử giữa hai người nhạt nhòa như nước. Nhưng nàng không hề cảm thấy thất vọng. Nàng trở nên trưởng thành, ổn trọng, trở thành một cô nương đáng tin cậy.
Năm công chúa mười lăm tuổi, nàng đến tuổi cập kê, ta cũng hai mươi lăm tuổi.
An cô cô hỏi ta có dự định gì? Ở lại cung, sau này theo công chúa xuất giá mà ở tại phủ công chúa? Hay là xuất cung? Bà thiên về việc ở bên Lục công chúa mãi mãi, bà cũng đã gần bốn mươi tuổi, đối với bà mà nói, thế giới bên ngoài vừa xa lạ vừa đáng sợ.
Bà nói rằng bản thân không thể bước ra ngoài nữa rồi, có thể theo công chúa đến phủ công chúa là dự định tốt nhất. Mà ta thì do dự. Ta nhớ lại trước đây, ta chỉ muốn cố gắng đến năm hai mươi lăm tuổi để xuất cung. Nhưng khi ngày này thật sự đến, ta lại có nhiều điều không nỡ.
Lễ cập kê của công chúa do Hoàng hậu chủ trì. Bà ấy đã cho Lục công chúa thể diện, khiến Lục công chúa trong mắt người ngoài không đến nỗi trở thành một công chúa không được sủng ái, sau này bàn chuyện hôn sự cũng dễ dàng hơn một chút.
Trấn An công chúa cũng đến tặng lễ, mấy chữ nữ chính trên đỉnh đầu nàng ấy cũng đã nhạt đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ta nghĩ, có lẽ nàng ấy còn phải trải qua một mối tình rắc rối. Không biết sau này nàng sẽ đi về đâu, nhưng người lo lắng cho nàng ấy rất nhiều, không đến lượt ta, ta cũng không muốn lo lắng.
Lòng ta chỉ có tiểu công chúa của ta. Ta chỉ mong nàng khỏe mạnh lớn lên, năm tháng bình an, mãi mãi vô ưu vô lo.
--- 15 ---
Chúng ta trở về, mở tất cả quà tặng của mọi người. Khi An cô cô mở quà của Hoàng hậu, bà đã đưa cho Lục công chúa xem.
Trong chiếc hộp đó, ngoài một số vật ban thưởng thông thường, còn có thêm một bản địa khế và một tập bản thảo sách, mở ra là những tập truyện mà Lục công chúa từng viết cho Trấn An công chúa.
Bên trong còn có lời phê của Hoàng hậu nương nương: