Tuế An

4

Ta nói: "Người thể tìm thêm cho nô tỳ một chút nến, đất sét nung, màu vẽ, vải vóc, bông gòn hay những thứ tương tự không? Nô tỳ muốn làm thêm cho công chúa một vài thứ. Công chúa ít nên mới không nỡ, khi người đã rất nhiều rồi, người sẽ không bận tâm đến những thứ này nữa, người khác muốn, người cũng thể hào phóng chia sẻ."

 

An cô cô nhìn ta một cái thật sâu, sau đó quay người đi chuẩn bị. Không lâu sau đó, ta đã một đống nến lớn, đất sét nung, màu vẽ và nhiều vật phẩm khác…

 

Ta ở trong cung ba năm, biết rằng những thứ này không dễ kiếm chút nào, mỗi cung đều một phần định sẵn, không biết An cô cô đã làm cách nào mà được.

 

An cô cô kiêu ngạo nói: "Ngươi chỉ cần hầu hạ công chúa cho tốtđược, về những thứ này, ta sẽ tự nghĩ cách."

 

Sau này, ta mới biết được rằng trong Phúc Ninh cung này, An cô cô luôn ung dung tự tại, gặp chuyện không hoảng, nhưng ngoài cung, bà lại khúm núm quỳ gối, dập đầu đến nát, chỉ để cầu xin người khác giúp đỡ.

 

Suốt cả buổi chiều, ta đều bận làm đất sét nung, điêu khắc nến, làm búp bê. Vì ta đã quen làm những thứ này rồi, nên ta cảm thấy rất thư thái.

 

Phương Thảo và Như Hạ ngưỡng mộ vô cùng, nhìn mãi rồi cũng làm theo ta.

 

Ta cắt, các nàng may và nhồi bông, tay nghề may vá của các nàng tốt hơn ta rất nhiều, những con thỏ nhỏ được làm ra vừa tinh xảo vừa xinh đẹp.

 

Đến khi Lục công chúa tỉnh dậy, nàng đã hàng chục con thỏ nến, thỏ đất sét nung, thỏ vải… Nàng ngây người ra.

 

An cô cô cười, nói: "Công chúa, những thứ này đều là của người."

 

Lục công chúa bĩu môi nhỏ rồi bật khóc, nàng khóc rất thương tâm.

 

Nàng sờ cái này, sờ cái kia, đột nhiên hỏi An cô cô: "Ta thật sự rất keo kiệt sao?"

 

Phương Thảo từng nói, Thái tử bảo Lục công chúa tính toán chi li, thù vặt chấp nhặt, không hề giống một công chúa.

 

An cô cô nói: "Công chúa, người nào keo kiệt, cả hoàng cung này, không ai hào phóng hơn người."

 

Ta: "…"

 

Quá lố lăng rồi đó, mất hết cả sự đáng tin cậy, nhưng ta không hé răng. Nếu khiến cấp trên mất mặt, sự nghiệp chốn cung đình của ta thể tiêu tan.

 

Lục công chúa bỗng nhiên hỏi ta: “Tuế An, ngươi nói xem?”

 

Ta: “…”

 

Tiểu công chúa, người thật biết cách đặt câu hỏi.

 

Ta dịu dàng đáp: “Công chúa, thỏ ngọc nhỏ là của người, do người quyết định. Dáng vẻ người bảo vệ đồ vật của mình vừa dũng cảm lại vừa chủ kiến, chỉ những kẻ không chiếm được tiện nghi của người mới cố ý hạ thấp người thôi.”

 

An cô cô rất hài lòng: “Tuế An nói rất đúng, công chúa đừng nghe lời bọn họ.”

 

Mắt Lục công chúa đỏ hoe. Nàng chun mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, rồi tặng cho ta một con thỏ ngọc bằng sáp.

 

“Tặng ngươi cái này.”

 

Ta nhận lấy, vui vẻ hành lễ: “Đa tạ công chúa.”

 

Ngày hôm đó, Lục công chúa đã tặng cho mỗi người trong số tất cả các cung nữ mặt một con thỏ ngọc nhỏ, bản thân nàng chỉ giữ lại vài con.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Phương Thảo và Như Hạ nhận được quà của Lục công chúa, thế nên các nàng vô cùng vui mừng.

 

Phương Thảo đề nghị: “Hay là chúng ta làm thêm vài con gà con, heo con.”

 

Như Hạ phụ họa: “Đúng vậy, làm đủ mười hai con giáp.”

 

Hai người nói xong, lại cảm thấy mình quá buông thả, bất an nhìn An cô cô, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của An cô cô lại lộ ra một nụ cười.

 

“Vậy thì làm đi.”

 

--- 06 ---

 

Mọi người hò reo, Lục công chúa cũng nhập cuộc.

 

An cô cô không dám để nàng động vào kéo và kim chỉ, bèn để Lục công chúa tô màu cho tượng đất sét.

 

Ta vui mừng nhìn thấy dòng chữ nữ phụ ác độc trên đầu Lục công chúa mờ đi vài phần. Lúc này, ta chợt nhận ra, đây lẽ chính là ý nghĩa của việc ta xuyên không tới đây, dường như ta khả năng thay đổi vận mệnh nữ phụ ác độc của Lục công chúa.

 

Trước khi trời tối, chúng ta đã kịp làm xong mười hai con giáp. Ban đầu định treo những con búp bê vải đó thành một hàng bên giường Lục công chúa, nhưng An cô cô lại cất chúng đi, thở dài rồi nói: “Đợi sau này cơ hội rồi hãy treo.”

 

Nụ cười trên mặt Lục công chúa nhanh chóng vụt tắt, tất cả mọi người đều nghĩ đến Tống ma ma.

 

ta cứng nhắc, nghiêm khắc, đúng là một cuốn cung quy biết đi. Bà ta sẽ không cho phép giường của Lục công chúa thêm những món đồ lộn xộn đó.

 

Khi cất đồ, ta lặng lẽ hỏi An cô cô: “Xưa nay Tống ma ma vẫn vậy sao?”

 

Ta hỏi rất ẩn ý. Thực ra ta muốn hỏi rằng bà ta dạy dỗ công chúa vào đêm khuya như vây mà không ai quản lý thật sao?

 

Ánh mắt An cô cô ảm đạm đi vài phần.

 

“Bà ta là ma ma mà Nga phi nương nương để lại cho công chúa, phẩm cấp cao hơn ta.”

 

Ta đã hiểu, ma ma trong cung vốn địa vị cao, Tổng ma ma lại còn là người do Nga phi để lại, mà Nga phi đã qua đời.

 

Nếu công chúa thật sự đuổi Tống ma ma đi thì một chữ hiếu cũng đủ đè c.h.ế.t công chúa, trừ phi Tống ma ma phạm phải tội chết, hoặc bà ta bị Hoàng đế, Hoàng hậu phát hiện bà ta thật sự đang gây bất lợi cho công chúa. 

 

Bằng không, người bình thường thật sự chẳng làmđượcta.

 

Khi ta đọc lịch sử, thấy một số công chúa bị các ma ma, cung nữ bên cạnh khống chế đến chết, ta cảm thấy các công chúa đó thật sự không chí khí. Nhưng khi ở trong thâm cung, ta mới hiểu, một người sống lâu trong môi trường quy củ hà khắc, rất khó để được sức mạnh mà thoát ra.

 

“Vậy… Bà ta dạy công chúa những gì?”

 

“Ta không vào được.” Giọng An cô cô lạnh như băng: “Ngoài việc cho uống thuốc, chắc còn sửa tư thế ngủ các thứ.”

 

Ta: “…”

 

Chương trước
Chương sau