5
Đúng là biến thái! Tống ma ma không sợ nửa đêm Nga phi đến tìm bà ta sao?
Đến tối, lại là một vòng luẩn quẩn của khóc lóc, yên lặng, khóc lóc, yên lặng.
Ta không biết công chúa thế nào, nhưng ta thì sắp bị suy nhược thần kinh.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều uể oải, công chúa còn nổi cáu khi thức dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ dột đến đáng sợ.
Ta diễn trò làm trâm cài, công chúa vừa xem vừa ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong, An cô cô lại hơi chần chừ.
“Tuế An, hôm nay ngươi đến Văn Hoa quán cùng công chúa đi.”
“Vâng ạ!”
Ta vác túi xách lên vai rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục công chúa.
Nàng hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lại tay ta, dòng chữ nữ phụ ác độc trên đỉnh đầu nàng lóe lên rồi lại mờ đi vài phần.
Ta không kìm được cong khóe môi. Nàng thật đáng yêu, nàng thật sự rất dễ thỏa mãn.
Đến ngoài cung, thấy người từ phía xa xa, hai chúng ta lập tức ăn ý buông tay nhau ra, đợi đến khi không có ai, chúng ta lại lén lút nắm tay nhau. Cảm giác đó như đang làm chuyện lén lút, vừa kích thích lại vừa vui.
Đến Văn Hoa quán, Lục công chúa đi vào, ngồi vào vị trí của mình.
Chẳng bao lâu sau, vài hoàng tử vây quanh một cô bé vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo bước vào, cả đám vừa nói vừa cười. Khi đi ngang qua Lục công chúa, họ còn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường.
Ta liếc qua một cái rồi cúi đầu xuống. Cô bé đó là Trấn An công chúa, trên đầu nàng ấy cũng có hai chữ ‘nữ chính’.
Trên đầu Thái tử viết, ‘nam phụ’.
Trên đầu Tam hoàng tử viết, ‘nam phụ ác độc’.
Ôi chao, tất cả những nhân vật quan trọng đều đã xuất hiện, ta gần như có thể tự tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết.
Thái tử và Trấn An công chúa cùng nhau lớn lên, hắn thích Trấn An công chúa, nhưng vì giữa hai người có quan hệ huynh muội nuôi nên chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng ấy, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nàng ấy.
Còn về Tam hoàng tử, vì yêu mà không thể có được, trong giai đoạn đầu, hắn sẽ một mực bảo vệ Trấn An công chúa, dọn dẹp chướng ngại cho nàng ấy, ở giai đoạn sau khi nam chính xuất hiện, hắn có thể sẽ hắc hóa, đứng ở phía đối lập với nam chính và Thái tử.
Còn về Lục công chúa, chỉ cần nàng và Trấn An công chúa xuất hiện ở cùng một nơi, thì không tránh khỏi bị so sánh, bị chèn ép.
Sống lâu trong môi trường như vậy, cuối cùng, nàng sẽ biến thành một nữ phụ ác độc đạt tiêu chuẩn.
Trong tiểu thuyết, nữ chính luôn thắng.
Như vậy, ta nên chọn ai đây? Đứng về phía nữ chính, hay gắn bó với Lục công chúa?
--- 07 ---
Ta chìm vào suy tư, ánh mắt vô tình đảo quanh mấy người họ.
Trong buổi học hôm nay, Lục công chúa có vẻ đứng ngồi không yên.
Ta phát hiện ra, Thái phó cũng phát hiện ra, thế là ông ta sa sầm mặt, bắt Lục công chúa đứng nghe giảng.
Cả lớp cười vang lên.
Mắt Lục công chúa đỏ hoe, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, không hề có dáng vẻ hối cải.
Tan học, Nhị hoàng tử lấy ra một con thỏ ngọc từ túi xách của Trấn An công chúa, đắc ý khoe với Lục công chúa: “Thấy chưa? Đây là vật mà phụ hoàng ban cho Trấn An đó, chẳng ai thèm con thỏ sáp rách nát của ngươi đâu.”
Trấn An công chúa hơi hoảng sợ, mặt lộ vẻ lo lắng nhưng không dám phản bác lời của Nhị hoàng tử.
Lục công chúa tức giận, vươn tay định giật lấy con thỏ ngọc đó.
Tim ta nhảy đến tận cổ họng. Đừng mắc bẫy! Tuyệt đối đừng mắc bẫy!
Đột nhiên, tay Lục công chúa rẽ hướng, vươn vào túi xách của mình, lấy ra một đống búp bê vải, đứng trên ghế, lớn tiếng hô: “Ta có búp bê vải đây, ai muốn không?”
Ngay lập tức có người tụ lại, Lục công chúa không hề keo kiệt, ai muốn cũng cho, trừ Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bị đẩy ra khỏi đám đông, hắn sa sầm mặt, rất không vui.
Đây là lần đầu tiên Trấn An công chúa thấy cảnh này, nàng ấy tò mò nhìn Lục công chúa, trong mắt lấp lánh vẻ kinh ngạc.
Lục công chúa liếc nàng ấy một cái rồi lướt qua, không cho nàng ấy.
Ánh sáng trong mắt Trấn An công chúa vụt tắt. Suốt một buổi học, Trấn An công chúa đều đỏ mắt.
Tan học, dưới cái nhìn của Thái tử, lần lượt từng người trả lại búp bê vải cho Lục công chúa. Một đám người vây quanh Trấn An công chúa, dỗ dành nàng ấy cười, chọc nàng ấy vui.
Ánh sáng trong mắt Lục công chúa cũng vụt tắt.
Sau khi tan học, nàng giận dỗi bước nhanh ra ngoài, không đợi chúng ta.
Như Hạ đi thu dọn túi sách, ta vội vã đuổi theo.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng hất ra, ta lại nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng lại hất ra.
Ta tiếp tục nắm…
Nàng bỗng nhiên dừng lại, giận dữ kêu lên: “Ngươi đi nắm tay nàng ta đi, ngươi nắm tay ta làm gì. Ta không trắng trẻo bằng nàng ta, không đáng yêu bằng nàng ta, ngươi đi nắm tay nàng ta đi. Ngươi tưởng ta không biết sao, nàng ta vừa vào, mắt ngươi đã nhìn chằm chằm nàng ta, nếu ngươi muốn nàng ta làm chủ tử của ngươi, vậy thì người cứ đi đi! Ta không thèm ngươi!”
Ra là vậy, nàng thật nhạy bén.
Nàng phát hiện ra ta đang nhìn Trấn An công chúa, cho nên mới đứng ngồi không yên, bị Thái phó phạt đứng sao?
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Công chúa, người giận rồi à, nô tỳ cảm thấy người rất tức giận, nếu giận có thể khiến người dễ chịu hơn, vậy thì người cứ phát tiết ra đi. Tuy nhiên, có vài điểm nô tỳ cần nói rõ.
Thứ nhất, nô tỳ chỉ muốn nắm tay người thôi, nô tỳ không muốn nắm tay của người khác. Tay của người vừa mềm mại, vừa tinh tế, đốt ngón tay thon dài, móng tay cũng dài, sau này tô lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Thứ hai, nô tỳ nhìn Trấn An công chúa là vì tò mò, bởi vì phụ mẫu nàng ấy hy sinh vì nước, nô tỳ rất muốn xem con cháu của trung lương trông như thế nào. Nô tỳ còn lén lút nhìn Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử, Tam công chúa, Ngũ hoàng tử… Bởi vì nô tỳ chưa từng gặp họ, cần nhận mặt để tránh nhận nhầm, làm mất thể diện của Phúc Ninh cung chúng ta.