7
Suốt cả buổi chiều, Lục công chúa rất ngoan ngoãn, vừa ngoan ngoãn lại vừa kiêu ngạo. Nàng chăm chú viết chữ, thỉnh thoảng sờ sờ con búp bê vải bên túi xách, khóe môi ẩn chứa nụ cười.
Tối đến, Như Hạ ngưỡng mộ nói: “Tuế An, tỷ thật sự quá lợi hại, nhiều đạo lý mà tỷ nói, ta đều không hiểu.”
Ta cười, nói: “Hôm nay ngươi rất tỉ mỉ, không hề hoảng loạn, ngươi cũng rất giỏi.”
Như Hạ cười.
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, cho đến buổi tối, trong nội điện không truyền đến tiếng Lục công chúa khóc lóc, mà là tiếng quát mắng gay gắt.
“Ta là công chúa hay ngươi là công chúa, ta muốn đi nói với phụ hoàng, ta muốn người g.i.ế.c ngươi.” Không biết Tống ma ma đã nói gì mà Lục công chúa hét lên: “Ta muốn g.i.ế.c ngươi!”
“Giữ công chúa lại, đừng để nàng làm càn.”
Ta mặc y phục rồi đứng dậy, lập tức thấy An cô cô xông vào nội điện, ta vội vàng theo sau. Hai chúng ta đẩy các cung nữ đang chắn cửa ra, lập tức thấy ba cung nữ đang giữ chặt Lục công chúa trên giường. Tống ma ma bưng một bát thuốc, đang chuẩn bị đổ thuốc vào miệng công chúa.
Bà ta liếc chúng ta một cái, lạnh lùng cười, nói: “An Tĩnh Lan, trong cung ai lo việc người nấy, ngươi tự tiện xông vào, phạm cung quy rồi, ra ngoài quỳ đủ một canh giờ.”
Rồi bà ta lại nhìn ta: “Ngươi cũng vậy.”
Lục công chúa tức đến mức dậm chân: “Không cho phép ngươi phạt các nàng, ta uống thuốc là được rồi.”
“Công chúa đau lòng cho các nàng?” Tống ma ma cười lạnh: “Vậy thì quỳ ba canh giờ. Người thân là chủ tử, các nàng là nô tài, không đáng để người đau lòng.”
“Chẳng phải ngươi cũng là nô tài sao, ai cho phép ngươi đè bản cung!”
“Nga phi nương nương cho phép. Lúc nương nương lâm chung, người đã dặn nô tỳ phải chăm sóc cho công chúa thật tốt, tuyệt đối không được vi phạm cung quy, kẻo gây ra đại họa, nô tỳ làm tất cả vì công chúa, cho dù Bệ hạ đến, nô tỳ cũng sẽ nói như vậy.”
Bà ta nói một cách vô cùng lẫm liệt, nhưng ta không tin, cái loại người miệng đầy đạo lí này thường là kẻ nhát gan nhất. Bà ta chỉ đang ức h.i.ế.p chúng ta vì chùng ta không thể nào mời Bệ hạ đến.
Đêm đó, công chúa lại bị rót thuốc, lại làm ồn vài lần, cuối cùng mới yên tĩnh.
Ta và An cô cô quỳ gần một đêm, chân cũng sắp thành đồ bỏ rồi.
Sáng sớm, khi Tống ma ma rời đi, bà ta đặc biệt đi đến trước mặt chúng ta, cười lạnh nói: “Đừng dạy hư công chúa, nếu không, ngươi sẽ chẳng còn ở đây được bao lâu nữa đâu.”
Rồi bà ta đắc ý rời đi.
Phương Thảo và Như Hạ đỡ chúng ta dậy.
An cô cô tức đến run rẩy, bà lẩm bẩm: “Không thể cứ thế này mãi, không thể để bà ta cứ ngông cuồng thế được.”
Ta hỏi An cô cô: “Tống ma ma cho công chúa uống thuốc gì?”
“Công chúa bị mẩn ngứa, mỗi tối đều tái phát, cho nên trước khi ngủ phải uống canh thuốc, nửa đêm cũng phải dậy uống một lần.”
“...Như vậy thì căn bản là công chúa không ngủ ngon được.”
Uống canh thuốc vào buổi tối thì sẽ đi vệ sinh đêm rất nhiều lần, thiếu ngủ thì ban ngày không có sức học bài, không có khẩu vị ăn uống, chẳng trách lúc nào trông nàng cũng thiếu khí huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ ảm đạm.
Nước mắt An cô cô rơi lã chã.
“Tuế An, ngươi thông minh, ngươi nghĩ cách đi.”
Ba người, sáu con mắt nhìn ta, đều vì một tiểu công chúa đáng thương.
Ta khẽ cười: “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
--- 10 ---
Chúng ta bàn bạc cách làm thế nào để giúp công chúa, Phương Thảo nói đi tìm Bệ hạ, Như Hạ nói đi tìm Hoàng hậu, nhưng An cô cô đều lắc đầu.
“Chẳng ai tin ma ma do Nga phi để lại sẽ hại công chúa. Chúng ta không có chứng cứ, dù có tố cáo lên Bệ hạ và Hoàng hậu cũng vô ích, ngược lại, chúng ta sẽ mang tội vu cáo.”
Ta suy nghĩ chốc lát.
“Rốt cuộc công chúa kỵ cái gì nhất?”
“Bông liễu!” An cô cô đáp.
“Nhưng mùa hè nóng bức, lấy đâu ra bông liễu. Tại sao công chúa vẫn phát bệnh?”
Mắt An cô cô sáng bừng.
Mấy ngày tiếp theo, ta vẫn đưa công chúa đi học như thường lệ, An cô cô dẫn người lục soát tất cả đồ vật trong tẩm điện của công chúa một lượt.
Ta lại làm thêm nhiều món đồ cho Lục công chúa, nàng chỉ đưa cho Tam công chúa, Tam công chúa rất vui, tặng lại Lục công chúa một chiếc túi nhỏ.
“Đây là do mẫu phi của ta làm, bên trong có lớp lót, có thể đựng khăn tay, bạc vụn, còn có thể đựng chút thức ăn để khi đói có thể lót dạ.”
Trên đường về, Lục công chúa rất im lặng, mẫu phi của nàng đã mất, sẽ không có ai khâu túi, thêu khăn tay, làm giày cho nàng, cũng không ai sợ nàng đói mà làm điểm tâm cho nàng.
Mà ta và An cô cô có lòng nhưng lại lực bất tòng tâm, bởi vì căn bản là Phúc Ninh cung không có tiểu trù phòng, nhưng có thể có thứ khác.
Sáng sớm hôm sau, ta đặt một bức tượng đất sét bên cạnh gối của Lục công chúa. Đó là một bức tượng tiểu công chúa sống động như thật, ta đã lên màu, rất tinh xảo, rất đẹp.
Nàng cẩn thận cầm lấy bức tượng.
“Đây là ta sao?”
“Phải đó! Giống không?”
“Ta đâu có đẹp như vậy.”
“À, nô tỳ còn tự thấy mình làm xấu, chưa thể hiện được dù chỉ một phần vạn vẻ đáng yêu của công chúa đấy.”
Lục công chúa đỏ mặt, ngẩng đầu rồi kiêu kỳ nói: “Ta không tin lời ngươi nói.”
Hừ hừ~ Ta không tin lời ngươi nói… Rõ ràng là tin sái cổ.
Ngày hôm đó, nàng là đứa trẻ nổi bật nhất cả Văn Hoa quán, rất nhiều người vây quanh nàng, hỏi bức tượng của nàng từ đâu mà có, còn khen bức tượng đẹp.
Nhị hoàng tử vươn tay định cướp lấy, nhưng Lục công chúa đã nhanh tay lẹ mắt bảo vệ đồ vật.
Nhị hoàng tử kêu lên: “Ta lấy xem thử thì sao? Sao ngươi lại nhỏ nhen vậy? Ta cho Trấn An muội muội xem, để người trong cung ta cũng làm một cái.”
Trấn An công chúa đầy mong đợi, vô cùng hiếu kỳ, Thái tử cũng nhìn Lục công chúa.
Ta lạnh lùng nhìn, ta thấy Thái tử chẳng khác nào hôn quân. Tuy nhiên, nam phụ trong tiểu thuyết thường bị giảm trí thông minh, nuông chiều nữ chính vô điều kiện, ta không nghĩ Thái tử là ngoại lệ.