Tuế An

8

Quả nhiên, Thái tử nói: “Tiểu Lục, lấy ra cho Trấn An xem đi, đừng nhỏ nhen.”

 

Mắt Lục công chúa đỏ hoe. Ta muốn đập nát đầu Thái tử.

 

Trấn An công chúa vội vàng nói: “Lục tỷ tỷ, ta không xem nữa, ngươi đừng khóc.”

 

Nhị hoàng tử sốt ruột châm chọc: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, cứ như người khác lại ức h.i.ế.p ngươi vậy. Nếu không muốn cho thì đừng mang ra, đã mang ra thì phải hào phóng một chút, nếu không thì đúng là nhỏ nhen.”

 

Lục công chúa chun mũi, nàng giơ cao bức tượng lên, dường như lại muốn đập nát bức tượng.

 

Tam công chúa lại đứng ra, lớn tiếng nói: “Các ngươi mới là người đang ức h.i.ế.p Tiểu Lục, dựa vào đâu mà cướp đồ của Tiểu Lục, dựa vào đâu mà Trấn An nói muốn, Tiểu Lục phải cho.”

 

Lần này, Lục công chúa không trốn tránh, nàng nhìn Trấn An.

 

“Ngươi muốn xem không? Ngươi muốn xem thì ta thể cho ngươi xem, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đồ của ta.”

 

Nàng đưa bức tượng cho Trấn An công chúa. Trấn An công chúa ngây người một lúc rồi vươn tay đón lấy. Nàng cẩn thận nâng niu trong tay, không ngừng tán thưởng và kinh ngạc reo lên, sau khi xem xong lại trả lại cho Lục công chúa, khẽ nói lời cảm tạ.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục công chúa rạng rỡ, sắc mặt của Thái tử chuyển sang vui vẻ, chỉ Nhị hoàng tử là âm trầm.

 

Sau khi tan học, Như Hạ vừa cất bức tượng, Nhị hoàng tử đột nhiên xông tới, nhưng Như Hạ khéo léo xoay mình một cái, khiến Nhị hoàng tử vồ hụt, trực tiếp lướt qua.

 

Hắn ta ngoảnh đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Như Hạ một cái, sau đó bất mãn rời đi.

 

Lục công chúa cười, Tam công chúa cũng cười. Nàng ấy khẽ nói với Lục công chúa: “Búp bê của ngươi thật đẹp, giá như ta cũng một cung nữ khéo léo thì tốt biết mấy. Có thể nhờ cung nữ của ngươi nặn cho ta một cái không?”

 

Lục công chúa nhìn ta.

 

Ta cười đáp: “Nô tỳ rất sẵn lòng, tuy nhiên, nô tỳ chưa quen thuộc với dung mạo của Tam công chúa, nếu người thể ở lại Phúc Ninh cung một đêm để nô tỳ nhìn ngắm thêm vài lần thì sáng sớm mai là nô tỳ sẽ thể làm ra một búp bê giống hệt người rồi.”

 

Lục công chúa nhìn ma ma của nàng ấy.

 

Ma ma nói: “Công chúa thể đi trước, nô tỳ sẽ phái người bẩm báo nương nương. Nếu nương nương chấp thuận thì tất nhiên thể, nếu nương nương không cho phép, vậy chúng ta sẽ về muộn một chút, như vậy thì người cũng thể dạo chơi Phúc Ninh cung, thư thái một chút.”

 

Lục công chúa reo lên, còn Trấn An công chúa thì đầy vẻ ngưỡng mộ.

 

Thái tử đột nhiên nói: “Tiểu Lục, cũng nặn cho Trấn An một cái đi.”

 

Trấn An công chúa vội vàng xua tay: “Không cần, không cần làm phiền Lục tỷ tỷ.”

 

Lục công chúa nhìn nàng: “Ngươi muốn đến không?”

 

“Muốn…” Giọng Trấn An công chúa nhỏ xíu.

 

Lục công chúa cười: “Vậy thì đến đi.”

 

--- 11 ---

 

Lần đầu tiên trong đời, Phúc Ninh cung đón chào hai vị khách nhỏ.

 

An cô cô dốc hết sức mình, chuẩn bị đồ ăn, thức uống ngon lành, hầu hạ ba vị công chúa thoải mái dễ chịu.

 

Ta cũng đã chuẩn bị từ trước, dẫn các nàng chơi rút thẻ, nhảy lò cò, nối từ và thành ngữ, đoán chữ trên đầu đối phương.

 

Đợi đến khi trời tối, gần đến giờ giao ban, ta lại kể chuyện nàng tiên cá cho các nàng nghe, nhưng chỉ kể được một nửa, khiến ba vị tiểu công chúa vẫn còn chưa thỏa mãn.

 

Ta dỗ dành: “Đợi đến ngày mai, ngủ dậy sẽ kể tiếp, ai ngủ nhanh nhất, ta sẽ kể trước cho người đó nghe.”

 

Đợi các nàng ngủ say, ta lại tìm cớ nói buổi tối Lục công chúa còn phải uống thuốc, sợ làm ồn đến Tam công chúa và Trấn An công chúa nên đã chuyển các nàng vào gian trong.

 

Ma ma của Tam công chúa và đại cung nữ do Hoàng hậu nương nương phái đến cho Trấn An công chúa đều nhìn ta một cái một sâu, nhưng lại không nói gì.

 

Chẳng bao lâu sau, Tống ma ma bước vào.

 

ta cau mày quát mắng: “Công chúa còn chưa uống thuốc, sao lại ngủ rồi? Đúng là vô phép tắc.”

 

Ta chặn bà ta: “Công chúa vừa mới ngủ, đợi người tỉnh rồi uống sau.”

 

Tống ma ma cười lạnh một tiếng, một tay đẩy ta ra: “Ngươi là thứ gì chứ, công chúa cưng chiều ngươi vài ngày, ngươi thật sự coi mình là chủ tử của Phúc Ninh cung này sao, ngày mai ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài!”

 

ta lại như thể khoe khoang quyền uy của mình, một tay vén chăn của Lục công chúa, kéo nàng dậy: “Công chúa, đến lúc người uống thuốc rồi.”

 

Lục công chúa mở mắt: “Ta không uống, ta không bệnh.”

 

Tống ma ma cau mày: “Có bệnh hay không không phải do người nóiđược, mà là ta nói mới được. Người đâu, cho công chúa uống thuốc!”

 

Ba cung nữ sáu tay, thuần thục đè chặt Lục công chúa, một cung nữ khác lại không chút khách khí hất ta ra ngoài.

 

Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ truyền đến từ gian trong: “Hỗn xược! Sao các ngươi dám đối xử với công chúa như vậy?”

 

Người nói là ma ma của Tam công chúa. Ngay sau đó, đại cung nữ của Trấn An công chúa cũng đứng ra, rồi tiếp theo là tiếng khóc của Tam công chúa và Trấn An công chúa.

 

“Nơi đây thật đáng sợ, ta muốn về cung, ta muốn về tìm mẫu phi!”

 

Đêm đó, Phúc Ninh Cung rất hỗn loạn. Hoàng đế đến, Hoàng hậu đến, mẫu phi của Tam công chúa là Lý Hiền phi cũng đến.

 

Tống ma ma quỳ rạp trên đất, run rẩy như cầy sấy. An cô cô tháo chăn của công chúa, rũ ra một đống bông liễu.

 

Sắc mặt Hoàng hậu tái xanh: “Thảo nào bệnh của Lục công chúa mãi không khỏi, hóa ra là tên ác nô nhà ngươi giở trò!”

 

Chương trước
Chương sau