TỪNG LÀ KINH HỒNG SOI MẪU ĐƠN

3

Dọc đường đến hoa viên, kẻ người đều nhìn tacười cợt:

 

“Con nha đầu xấu xí mà cũng vọng tưởng làm chủ tử, nằm mơ giữa ban ngày đấy à!”

 

“Đồ không biết xấu hổ.”

 

Ta coi như chẳng nghe chẳng thấy.

 

Từ sau khi hồi kinh, lời khó nghe hơn thế ta cũng đã quen tai, chẳng còn để tâm nữa.

 

Trong vườn, giống mẫu đơn Dao Hoàng và Ngụy Tử nở rộ vừa tầm.

 

Mẫu đơn nhà họ Tạ nổi danh khắp kinh thành, người từng nguyện bỏ ra ngàn vàng để mua, nhưng Tạ Thanh Yến không chịu bán.

 

Hắn từng nói: “Mẫu đơn là trồng vì Quận chúa. Quận chúa không nỡ bứt cành, talại nỡ bẻ hoa?”

 

Câu ấy vừa truyền ra, kẻ mắng hắn nịnh bợ quyền quý, không còn cốt khí.

 

Nhưng trong dân gian lại đua nhau truyền tụng, trở thành giai thoại tình yêu “nguyện bỏ ngàn vàng, chỉ cầu một nụ cười mỹ nhân”.

 

Chỉ ta mới biết, Tạ Thanh Yến căm ghét mẫu đơn đến mức nào.

 

Năm đó sau khi tìm c.h.ế.t không thành, hắn nhốt mình trong phòng mấy ngày, không ăn không uống.

 

Đến khi ra khỏi phòng, con người hắn như thay đổi hoàn toànkhông tìm kẻ thù, cũng chẳng đòi c.h.ế.t nữa, trái lại còn dẫn ta đến xin lỗi đám người đã hạ thuốc hắn.

 

Hắn giống như một tên hề, cúi mình trước con heo nái hôi hám kia, chắp tay xin lỗi:

 

“Ý của heo muội, huynh đã hiểu. Chỉ tiếc trong nhà vợ dữ, bất đắc dĩ phải thuận theo. Khuyên muội hãy đem ngọc quý gửi nhầm chốn, sớm tìm hiền lang khác, đừng treo cổ trên gốc cây cong như ta.”

 

Heo nái ngẩng mặt hừ hừ, phun lên hắn một búng lá rau thối.

 

Người đứng xem vỗ đùi cười ngặt nghẽo, rơi cả nước mắt.

 

Ta cũng rơi lệ.

 

Nhưng là vì đau lòng.

 

Khi còn nhỏ, đệ đệ ta lâm bệnh, mẫu thân từng cõng nó đi khắp ngõ xóm xin tiền cứu mạng.

 

Người ta ném cho bà mấy đồng tiền rách, bà vẫn cười gượng gạo mà nói lời may mắn cảm tạ.

 

Lớn rồi ta mới hiểu.

 

Người ta ném tiền rách là sỉ nhục. Mà ngươi không mắng lại, còn mặt dày cúi xuống nhặt lấy — tức là tự nguyện hèn mọn.

 

Tự nguyện hèn mọn… thì không thuốc nào cứu nổi, dẫu là thần tiên trên trời cũng chỉ biết lắc đầu.

 

Nhưng giá của cái gọi là tôn nghiêm, thật sự rất đắt.

 

Kẻ nghèo… bán cả mạng cũng mua không nổi.

 

Tạ Thanh Yến đem khí cốt một đời mà đổi lấy mạng sống cho người nhà họ Tạ, ta cảm thấy… cũng đáng.

 

Chỉ là, lòng vẫn đau đến khó chịu.

 

Sau khi trở về, hắn đốt sạch toàn bộ thi họa, đập vỡ những chậu mẫu đơn mang theo từ kinh thành.

 

Đôi mắt hắn đỏ rực: “Chỉ hoa mà vô dụng, giữ lại để làm gì!”

 

Từ đó, mẫu đơn trở thành điều cấm kỵ trong nhà họ Tạ.

 

Vậy mà nay, vì lấy lòng Quận chúa, hắn lại chịu trồng đầy vườn toàn mẫu đơn.

 

Mới thấy—điều cấm kỵ, khi đứng trước người thật lòng yêu thích, cũng trở nên không đáng gì.

 

Mẫu đơn đẹp nhất là khi nụ vừa hé, dùng để cắm bình mới xứng.

 

Ta chui vào bụi hoa, cẩn thận cắt mấy đóa vừa tầm.

 

Mặt chút ngứa, ta tiện tay lau qua.

 

Lúc chạm đến khóe miệng, bỗng cảm thấy một vị ngọt thanh.

 

Sơn màu nào mà lại vị ngọt?

 

Còn chưa kịp suy nghĩ, bên tai đã vang lên tiếng vo ve dày đặc.

 

Một đàn ong mật to lớn đã vây lấy ta.

 

“Cứu mạng!”

 

Ta hoảng loạn vung tay xua đuổi, càng đuổi lại càng nhiều.

 

Trán, má, cằm đau nhức dữ dội, mắt sưng vù, chẳng nhìn rõ gì nữa.

 

Chỉ thể lờ mờ thấy một bóng áo xanh lao tới, ôm chầm lấy ta.

 

Đám hạ nhân hoảng hốt hét lên:

 

“Công tử mau lui lại! Ong này độc đấy!”

 

Rồi là một loạt tiếng đập loạn.

 

Người kia chỉ lấy thân mình che chắn cho ta, giọng run rẩy:

 

“Tiểu Đào, đừng sợ… ta đến rồi.”

 

06

 

Ta mộng một giấc mơ.

 

Mơ thấy khi chúng ta còn ở Doanh Châu.

 

Tạ Thanh Yến tửu lượng kém, nhưng lại thường ra ngoài uống đến say khướt, về nhà nôn đến mật xanh mật vàng.

 

Ta liền đến hỏi vị lang trung địa phương, sắc canh giải rượu, ngồi chờ hắn trong bếp.

 

Hắn xuống xe ngựa, không chịu bước đi, chỉ gọi: “Tiểu Đào đâu? Gọi Tiểu Đào đến đỡ ta.”

 

Ta vội vã chạy ra: “Công tử, Tiểu Đào ở đây, ở đây mà!”

 

Hắn nắm lấy tay ta, thần sắc hoang mang như đứa trẻ lạc đường.

 

“Ta muốn về nhà... Tiểu Đào, đưa ta về nhà đi.”

 

Ta dìu hắn vào phòng, đút cho hắn uống canh giải rượu, lại chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa.

 

Hắn còn nửa say nửa tỉnh, chân đi xiêu vẹo, vậy mà nhất quyết gọi tiểu đồng khác đến hầu.

 

Hắn nói: “Tiểu Đào, đừng làm những việc này. Nàng không phải thông phòng nha đầu của ta. Chờ ta đỗ đạt, ta sẽ cưới nàng làm chính thê.”

 

Hắn tắm trong phòng, ta ngồi cười ngây ngô trên bậc thềm ngoài cửa.

 

Công tử thật là người quân tử.

 

Kỳ thực, ta tình nguyện đi theo hắn, dù không danh không phận cũng chẳng sao.

 

Chỉ cần được ngày ngày thấy hắn, lòng ta đã mãn nguyện rồi.

 

Tạ Thanh Yến tắm xong lại gọi: “Tiểu Đào, đến mài mực cho ta.”

 

Dưới ánh đèn dầu, ta vừa mài mực vừa lén ngắm đôi mắt cụp xuống của hắn.

 

Giờ đây hắn không làm thơ đề từ nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu kinh luận của các bậc đại nho, viết ra những luận thuyết khó hiểu vô cùng.

 

Nhưng tay hắn đẹp, người hắn cũng đẹp, chữ hắn càng đẹp.

 

 

Ngồi đó, hắn giống như một bức họa sống.

 

Thấy làn da lấp ló sau lớp đơn y mỏng tang của hắn, ta nhìn mà tâm hồn như trôi lạc.

 

Rõ ràng thân hình gầy gò, sao sức lại mạnh đến thế...

 

Rồi bàn tay ta bỗng bị vỗ nhẹ một cái.

 

“Không tập trung. Phạt nàng khỏi làm phu nhân Trạng nguyên.”

 

Chương trước
Chương sau