4
Ta vừa định mở miệng xin lỗi, cảnh vật trong mộng chợt vụt thay đổi.
Công tử dịu dàng trong ký ức bỗng biến thành Tạ thị lang lãnh khốc băng giá.
Hắn lạnh giọng nói: “Cho ngươi làm thiếp đã là ân huệ, còn muốn gì hơn?”
Ta giật mình tỉnh giấc.
Người trong mộng, giờ đây đang ngồi ở đầu giường ta, vành mắt đỏ hoe.
“Công tử...”
Ta chưa kịp nói trọn hai chữ, đã đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Lúc ấy mới nhận ra mặt và tay đều đã được quấn kín băng vải.
Tạ Thanh Yến nhàn nhạt nói: “Lang trung vừa tới bôi thuốc, không đáng ngại. Dăm ngày tĩnh dưỡng, đừng cử động nhiều.”
Tựa như người đã lao vào vòng tay ta trong cơn mê man khi xưa chỉ là ảo ảnh.
Hắn lại trách: “Đã biết sẽ thu hút ong độc mà còn không tránh, đúng là ngu xuẩn.”
Ta muốn nói rằng ta không hề biết trong màu vẽ có trộn mật ong, nhưng nếu thốt ra… chẳng phải càng chứng minh ta ngu thật sao?
Mà Tạ Thanh Yến… ghét nhất chính là kẻ ngu.
Ta không muốn hắn ghét ta.
Hắn lại nói: “Nàng cũng đừng trách Quận chúa. Nàng ấy chỉ vì ghen tức phải chia sẻ phu quân với người khác. Chờ sau khi thành thân, nàng cứ đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy sẽ không làm khó nàng đâu.”
Không biết từ khi nào, Tạ Thanh Yến luôn bảo ta… hãy chờ.
Chờ hắn thi đỗ công danh, rạng rỡ hiển vinh.
Chờ hắn hồi kinh phục hưng cơ nghiệp.
Chờ hắn cưới Quận chúa, kết thân hoàng tộc.
Nhưng lần này, ta không muốn chờ nữa.
Ta hít mũi, khẽ nói: “Ta không muốn làm thiếp, xin người… hãy để ta rời đi.”
Tạ Thanh Yến là người tốt, ta biết điều đó.
Lão phu nhân từng muốn g.i.ế.c ta.
Vì ta không chỉ làm nhơ thân thể hắn, mà còn tận mắt nhìn thấy cảnh hắn phải cúi mình vái lạy con heo kia.
Không thể lưu lại được.
Ta từng quỳ gối cầu xin hắn tha mạng.
Tạ Thanh Yến thở dài: “Ở Doanh Châu, nơi lưu đày khổ ải ấy, ta với nàng thì có gì khác nhau? Đứng dậy đi.”
Hắn nói với lão phu nhân: “Từ nay Tiểu Đào là nha hoàn hầu cận của ta, không có lệnh của ta, ai cũng không được động vào nàng.”
Hắn từng nói nếu ta muốn rời đi, hắn sẽ để ta đi.
Khi ấy, ta nhìn hắn như nhìn trăng trên trời — chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở mãi bên hắn.
Giờ đây, trăng trên trời là bóng trăng đáy nước, lạnh buốt đầu ngón tay, chạm khẽ đã vỡ tan.
Là ảo mộng ngu xuẩn nhất, nực cười nhất mà ta từng ôm ấp.
Phận kẻ hèn mọn, sao có thể ôm lấy mặt trăng?
Nước mắt dâng đầy hốc mắt, ta nghẹn ngào nói:
“Công tử lòng dạ nhân hậu, xưa nay chưa từng ép Tiểu Đào làm điều mình không muốn.
Giờ cũng vậy… xin người đừng ép nữa, được không?”
Thân mình Tạ Thanh Yến khẽ cứng lại, hồi lâu sau mới nặng nề thở ra một hơi:
“Được.”
07
Ba ngày sau, ta nhận được khế ước bán thân của chính mình.
Còn có một bọc vàng bạc, cùng một xấp ngân phiếu dày cộp.
Trong thoại bản, các nha hoàn đều cốt khí hơn người, bị đuổi khỏi phủ thì ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng nhận lấy gì.
Còn ta thì chẳng có chút cốt khí nào—không chỉ nhận hết, mà còn ăn lấy, mang theo.
Trâm ngọc, khuyên tai, ta giữ lại vài món quý giá nhất; từ phòng bếp cũng gói ghém thêm mấy chục loại điểm tâm.
Người mất đi tình cảm thì chưa chắc chết, nhưng không có tiền thì c.h.ế.t đói là cái chắc.
Tạ Thanh Yến đứng bên lặng lẽ nhìn ta.
Giống hệt lúc ở trên thuyền từ Doanh Châu trở về kinh.
Lặng lẽ mà cô đơn, trước sau không một bóng người.
Có những người, dù cùng đi vạn dặm, chung quy vẫn chẳng thể sóng vai.
Mặt ta vẫn chưa hết sưng, sưng vù như đầu heo, vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Công tử, Tiểu Đào đi đây. Về sau… sẽ không quay lại nữa đâu.”
Tạ Thanh Yến ngẩn người gật đầu, giọng mơ hồ:
“Giang Nam mưa gió thất thường, lúc đi thuyền chớ ngoảnh đầu nhìn lại.”
Ta quay về quê cũ ở Nhuận Châu, thuê lại một gian mặt tiền bên phố để bán bánh kẹp.
Bánh kẹp là đặc sản của Doanh Châu, ta cải tiến lại một chút.
Dùng lúa mì làm vỏ bánh, nhân thì có thịt heo và hành hoa, rán bằng bơ rồi nướng than cho giòn, cuối cùng quét lên một lớp nước sốt ngòn ngọt mằn mặn đậm đà.
Ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng, nước nhân trào ra thơm ngậy.
Người ăn rồi đều không tiếc lời khen ngợi.
Ta làm thêm vài món ngọt như bánh đường, kẹo lạc... khách ghé ngày càng đông, tới lui nườm nượp.
Không lâu sau, việc buôn bán khấm khá khiến vợ chồng thúc thẩm từng bán ta cho nhà họ Tạ cũng mò tới, bày ra vẻ thân tình.
Bất kể bọn họ hỏi gì—
Ta chỉ đáp: “Không biết”, “Không rõ”, “Không có tiền”.
Thấy không moi được gì, họ tức đến trợn mắt nghiến răng, liền rêu rao khắp nơi rằng bánh kẹp của ta không sạch sẽ, từng có người ăn chết.
Ta vung d.a.o lọc xương nện mạnh xuống thớt.
“Nếu hai vị đến mua bánh, mời xếp hàng phía sau, đừng chen ngang.”
“Nếu đến để tung tin đồn nhảm, thì cẩn thận ta kiện lên quan phủ, cả nợ cũ lẫn nợ mới cùng lúc thanh toán.”
“Chiếm đoạt nhà tổ, bán rẻ thân tộc, nếu hôm nay ta vung d.a.o bổ c.h.ế.t các người, e là ngay cả huyện thái gia cũng miễn tội cho ta.”
Nói rồi, ta đổ cả khay bánh vỏ giòn vào chảo dầu, mỡ nóng lập tức văng tung tóe, “xèo” một tiếng vang dội khiến họ sợ hãi lùi ngay mấy bước.
Ta trừng mắt: “Nghe rõ rồi thì cút cho khuất!”
Họ cuống cuồng bỏ chạy, chả khác gì chó nhà có tang.
Trước đây ta không biết nổi giận.
Người ta mắng ta, ta vẫn cố tươi cười đối đãi, càng khiến họ lấn tới.
Tạ Thanh Yến từng nói: “Nàng phải biết lật mặt, người khác mới không dám bắt nạt. Nếu ta chọc giận nàng, nàng cũng phải dám lật mặt với ta.”