Từng Là Thê Tử Của Người

Chương 3

8.

Tết Trung thu hôm đó, Thái tử không vào cung dự yến tiệc theo lễ. Hắn bệnh rồi. Nhưng theo lời tiểu quận vương thì là:

“Phụ thân là đang giận ông nội đấy.”

Giận ư? Mấy hôm nay nghe người trong Đông cung xì xào, Thái tử và Hoàng thượng vốn chẳng phải cha con ruột, quan hệ cũng chẳng “phụ từ tử hiếu” như lời đồn. Năm xưa Thái tử một mực muốn cưới Thái tử phi, cũng chẳng phải người Hoàng thượng lựa chọn cho. Chỉ là những việc ấy, vốn không phải chuyện một cung nữ như ta nên nghĩ. Ta lắc đầu, động tác tay càng nhanh hơn.

Trong gương, tiểu quận vương ngắm trái ngắm phải mái tóc ta vừa búi cho, trông rất ưng ý. Nó sờ sợi dây đỏ trên tóc rồi quay lại kéo tay ta, dặn dò:

“Người đừng chạy lung tung, ta sẽ quay về rất nhanh thôi.”

Tất nhiên ta mỉm cười gật đầu, mắt nhìn thấy nó được Lý nội thị bế lên kiệu. Người vừa đi, ta lập tức chạy ra ngoài, muốn tìm Lục Vũ. Nhưng Đông cung quá rộng, lầu đài thủy tạ, hành lang ngoằn ngoèo, ta hoa cả mắt, chẳng may đi lạc vào một viện lạ. Trông tàn phế u ám, hẳn là nơi nhốt người.

Cửa viện khép hờ, ta cẩn trọng đẩy bước vào. Trong các lầu vọng ra tiếng tụng kinh, ta khựng lại, ngỡ như lạc sang chỗ ở của một phi tần, định xoay người rút lui thì đúng lúc này mỹ nhân ngồi tĩnh tọa trong đó ngoảnh đầu lại. Chính là kẻ năm đó đẩy ta ngã khỏi đài cao.

Mấy ni cô đang tụng kinh trước mặt nàng, mặt nàng vô cảm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Ngay lúc ấy, ta cũng thoáng thấy vật phẩm thờ phụng trước tượng Phật. Rõ ràng là… hai cánh tay đẫm máu bị chặt rời! Mồ hôi lạnh tứa ra, ta cúi gằm mặt, vội vàng rời khỏi điện, nào ngờ lại nhào vào một vòng ngực nồng mùi trầm hương.

Đôi mắt đen của Thái tử thoáng ngời sáng, ngón tay đã rửa sạch lạnh lẽo chạm lên mồ hôi túa ra vì sợ hãi trên trán ta, nhẹ giọng hỏi:

“Thấy rồi sao?”

Ta gật đầu, run rẩy: “Tay của nàng ấy…”

Thái tử mỉm cười mãn nguyện, thong thả tiếp lời:

“Đúng vậy, là ta chặt đấy. Nàng nguôi giận chưa?”

Ta không hiểu, thì thào: “Ta chỉ là một thị nữ thôi mà…”

Thái tử nhướng mày:

“Thị nữ à. Được thôi, nàng thích làm thị nữ thì cứ làm thị nữ.”

Ánh mắt hắn sắc bén, giống như phân biệt được điều gì. Nhưng đôi mắt kinh hoảng mờ mịt của ta, tuyệt đối chẳng thể nào là giả. Hắn khép mắt, khẽ thở dài.

“Nàng thật sự đã quên…”

Khoảnh khắc này, hắn dịu dàng lạ thường, chẳng giống chút nào với lời đồn rằng đã lạnh nhạt với Thái tử phi, suốt hai năm cũng không nói một lời.

“Không sao đâu, Tiểu Tiểu.” hắn gọi ra tên ta.

Sau đó tiến lại gần, ánh mắt dậy sóng, chứa đầy ẩn ý khó lường. Hắn khẽ mấp máy môi như đang dạy một đứa trẻ ngây dại:

“Ta là ca ca.”

“Nàng chỉ cần nhớ điều này là đủ.”

9.

Dối trá! Ta bừng tỉnh, kiên quyết lắc đầu.

“Điện hạ nói đùa rồi, sao ngài có thể là ca ca của ta được. Ta chỉ gọi phu quân của mình như vậy thôi.”

Thái tử cứng người.

Có lẽ vì lúc này trông hắn khá dễ nói chuyện, vừa chặt tay dủng thiếp của mình, vậy mà vẫn rảnh rỗi pha trò với một thị nữ như ta. Ta liền nhân cơ hội muốn cầu xin hắn giúp ta tìm Lục Vũ.

“Điện hạ, ta và Lục Vũ vốn mang thân phận hèn mọn, may nhờ được điện hạ cùng Thái tử phi thương xót, ban cho mẹ con chúng ta một góc an thân trong Đông cung.”

Trời mấy hôm nay mưa thu triền miên không dứt, rơi lộp bộp trên ngói, xuống ao hồ, nghe mà não nề. Thái tử đi ở phía trước, không nói gì. Ta vội bước theo:

“Nhưng phúc phần mẹ con ta mỏng manh, chẳng gánh nổi vinh hoa gia đình phú quý. Chỉ mong điện hạ thương xót cho chúng ta ra khỏi cung, ngày sau ta nguyện ăn chay niệm Phật, nguyện cầu phúc cho điện hạ và Thái tử phi trước Phật đài.”

Khóe môi Thái tử vụt tắt nụ cười, liếc ta một cái. Ta run rẩy, ánh mắt cầu khẩn. Một lúc sau, giọng hắn nhạt nhẽo:

“Chẳng phải nàng đã quên cả bản thân là ai, vậy còn nhớ đường ra khỏi cung về nhà thế nào?”

Nói ra cũng lạ, ta thật sự còn nhớ. Ta đếm trên đầu ngón tay, một núi một sông, một châu một phủ, rành rẽ rõ ràng.

“… Qua bến đò Vị Thủy, chính là về đến huyện Cấp.”

Thái tử khựng lại, cúi đầu nhìn ta.

“Nàng muốn trở về đến thế, chẳng lẽ còn có người chờ đợi nàng sao?”

Tất nhiên là có phu quân ta. Dù bây giờ không biết chàng đang ẩn thân nơi nào trong Đông cung, nhưng ta tin rằng, chàng nhất định đến để đưa mẹ con ta về nhà. Nhưng lời đến môi, ta nghẹn lại.

Không hiểu sao, nhìn sắc mặt Thái tử bỗng trở nên âm u hiểm độc, ta chợt cảm thấy: nếu ta nói ra tung tích phu quân, chắc chắn Thái tử sẽ giết chàng.

10.

Từ hôm ấy, Thái tử quả thật lâm bệnh. Nôn ra máu liên tục, cả một đêm chẳng yên. Ta đứng bên cạnh nhìn mà sợ đến tim run rẩy. Ngự y ra vào không dứt, tiểu quận vương đi theo hầu thuốc. Ngay cả tiểu thư nhà Đổng Thượng thư cũng đến thăm hỏi. Chỉ có Thái tử phi là ta chưa từng gặp qua.

Người trong Đông cung nói Thái tử và Thái tử phi vốn bất hòa, từ khi thành hôn chưa co một ngày an ổn. Có người còn bàn tán, thực ra Thái tử phi mong Thái tử chết đi. Ta nghe mà lạnh sống lưng. Một nữ nhân lại có thể mong phu quân của mình chết đi, ấy hẳn là oán hận sâu cỡ nào. Một đôi oan gia như vậy, thuở ban đầu rốt cuộc đã làm sao mà đến với nhau vậy?

Trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc.

Hôm ấy, tiểu thư nhà Đổng Thượng thư lại đến. Nàng chính là “phượng hoàng chân chính” trong lời đồn của các ma ma trong phòng bếp. Dung mạo kiều diễm nhu hòa, cười lên có lúm đồng tiền, cúi xuống âu yếm vuốt mái tóc của tiểu quận vương. Giọng nàng dịu dàng không kể xiết:

“Quận vương đã hầu hạ phụ thân mấy đêm, có mệt hay không?”

Đó rõ ràng là búi tóc ta buộc cho nó sáng nay, nó thực sự rất thích, không cho ai chạm vào. Nhưng khi tiểu thư chạm đến, nó chẳng hề tức giận, còn ngoan ngoãn nở nụ cười. Chỉ thoáng qua cảnh ấy thôi, ta bất giác không muốn nhìn nữa. Quay đầu đi, đứng dưới hiên điện, ngước mắt thấy trong viện có một cây quế cao lớn bị cơn gió mạnh thổi rung, từng chùm hoa vàng óng rơi lả tả khắp mặt đất.

Lý nội thị đứng bên ta cùng ngắm. Theo thái độ trước kia vốn lạnh nhạt của ông ta với ta, lẽ ra chẳng nên nói nhiều. Nhưng khi ta còn đang ngẩn người, ông ta lại bất ngờ mở miệng:

“Cây này trồng trong cung đã hai mươi năm, vốn chưa từng nở hoa. Chỉ có hai lần hoa nở rộ như vàng rơi, khiến cả cung đều lấy làm kỳ lạ.”

Ta nghi hoặc nhìn ông ta, không hiểu sao lại kể với ta điều ấy. Khuôn mặt gầy gò hướng về phía cây quế, ông ta tự mình tiếp lời:

“Một lần là ngày Thái tử đại hôn, một lần là khi tiểu quận vương ra đời. Từ đó về sau, năm nào quế cũng nở. Người ta đều nói, ấy là phúc khí mà Thái tử phi mang đến.”

“Nhưng hoa nở rộ thì chóng tàn, nhìn xem, chỉ một trận gió mà hơn nửa vẻ huy hoàng đã rụng sạch.”

Hoa quế như mưa, rơi rụng không ngừng. Lời lão nội thị nghe tựa như một điềm gở. Ông ta thôi không gọi ta là “Thái tử phi” nữa mà đổi thành: “Tiêu Tiêu cô nương.”

“Nếu một ngày nào đó cô nương nhớ lại, nhìn thấy Thái tử phi, xin hãy thay lão nô nhắn tới nàng một câu.”

Nói lời gì? Lý nội thị cúi đầu, chậm rãi bước đi:

“Nếu nàng đã nghĩ thông, muốn rời đi, thì hãy đến Ngự viên phía Tây.”

Ta đứng nguyên tại chỗ, cau mày nhìn trong tay mình đã có thêm một chiếc chìa khóa.

Chương trước
Chương sau