Chương 4
11.
Đến ngày mưa tạnh, bệnh tình của Thái tử đã khá hơn. Việc vụn vặt trong Chiêm Sự Phủ chất đống đã lâu, quan viên ra vào Đông cung tấp nập, bận rộn đến mức gió cuốn áo bay. Thái tử chẳng nhắc đến chuyện thả ta xuất cung, cũng không cho ta đi nơi khác, chỉ nói: đã là thị nữ thì làm đúng phận sự của thị nữ.
Thì cũng chỉ là hầu hạ mặc áo búi tóc, sắc thuốc mà thôi. Không ngờ, ta làm chẳng mấy thuận tay. Cứ như trước nay chưa từng hầu hạ hắn. Khi thì đội mũ làm rụng mấy sợi tóc, khi thì thắt dây quá chặt khiến hắn than thở rằng lúc vào chầu cũng chẳng thở nổi. Nhưng dù ta vụng về như thế, hắn cũng chẳng nhắc nhở đổi người.
Đêm ấy, hắn vẫn đang trong điện xem công vụ. Trời trở lạnh, ta ngồi bên hong áo khoác ngoài của hắn trên lò hương. Bất giác, ta gà gật ngủ gật mà thiếp đi. Khi giật mình tỉnh lại, lại phát hiện bản thân đang trong vòng tay Thái tử. Trên người khoác áo choàng của hắn, còn vương hơi ấm, thoang thoảng hương trầm.
Ta hoảng hốt đứng bật dậy, trong lòng chỉ thấy Thái tử quả thật là kẻ phong lưu, chẳng hề chuyên tình. Trong ta dấy lên mấy phần chán ghét. Người năm xưa dám kháng chỉ để cưới cho bằng được Thái tử phi, nay chẳng mấy chốc sẽ bị tống vào chùa chứa tội nhân. Sau đó nạp biết bao mỹ nhân tài tử, thích vài hôm rồi cũng quên đi.
Hiện nay có một tiểu thư nhu thuận cao quý như thế, hắn nhìn như trân trọng như bảo vật, kỳ thực cũng rất hờ hững. Mỗi lần nàng ở bên lên tiếng, hắn đều thất thần. Một người như vậy, thật sự có thể yêu ai sao?
Ta nghi hoặc.
Thái tử cứ nhìn như thế, nhìn ta từ bên cạnh hắn lùi ra, co mình ở mép giường, gục đầu vào gối, một ánh mắt cũng chẳng muốn hướng về hắn.
12.
Ta chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào. Xuất cung, ta phải ra khỏi cung. Trái tim hoang mang đập thình thịch. Trong tay áo, chiếc chìa khóa giấu bấy lâu lạnh lẽo áp vào da thịt.
Hôm ấy, ta sắc thuốc cho Thái tử như thường lệ. Người bên Y dược cục đưa thuốc đến, phương thuốc viết rõ ràng từng vị, từng công dụng. Thứ nào không được quá, thứ nào không thể thiếu. Ta nhìn nồi thuốc sôi sùng sục, nghiền nhỏ dược liệu rồi bỏ vào. Bưng lên cho hắn uống thì hắn đang bận, bảo ta để sang một bên.
Ta cười nói:
“Điện hạ, thuốc phải uống khi còn nóng, nguội rồi thì mất dược hiệu, sao mà khỏi bệnh được.”
Từ hôm hắn ôm ta hôm trước, ta vẫn chẳng có sắc mặt dễ chịu. Giờ đây khi nhìn nụ cười của ta, hắn ngẩn người hồi lâu, không biết nghĩ đến điều gì. Hắn rũ mắt, khẽ cười, bưng bát thuốc lên, khẽ nói:
“Đã lâu rồi nàng chẳng còn để ý đến ta nữa…”
Hắn uống thuốc. Rất nhanh liền thấy buồn ngủ. Trước lúc thiếp đi, hắn kéo lấy vạt áo ta, mắt nhắm nghiền, giọng thì thào:
“Tiêu Tiêu, quên rồi thì cứ để quên hết đi. Trước kia ta sai rồi. Đừng nhắc chuyện về nhà nữa. Đây mới là nhà của nàng, có ta và có con…”
Ta không đáp lại. Đợi hắn chìm vào giấc ngủ, bàn tay vô thức vẫn siết lấy ta. Ta gỡ tay hắn ra không chút lưu luyến. Vội vã chạy đi. Chắc nhờ có Lý nội thị ngầm giúp đỡ, đám thị vệ canh gác cũng không ngăn cản. Trong Tây uyển, cỏ cây rậm rạp, bóng trăng lạnh lẽo theo chân.
Ở phía tận cùng, một tòa cung điện cũ kỹ bỏ hoang, cỏ dại cao ngút. Ta chen qua những lá cỏ sắc bén cứa qua da, dùng chìa khóa mở cửa điện.
Kẽo kẹt…
Một vệt trăng rọi vào. Bên trong, một đôi phụ tử bẩn thỉu lấm lem cùng ngẩng đầu nhìn về phía ta.
13.
Phu quân của ta tên Giang Thiên. Ta gả cho hắn khi mười sáu tuổi, mười bảy tuổi thì sinh ra đứa con trai Lục Vũ. Kể từ khoảnh khắc trong điện hoang ấy, khi thấy rõ gương mặt hắn, ta đã nhớ lại đôi phần. Hắn vẫn như trong ký ức của ta, kiệm lời, lại còn cứng đầu.
Ngày ấy, chúng ta thoát khỏi Đông cung, hắn cõng Lục Vũ trên lưng, dắt theo ta, đi rất xa đến bến thuyền. Lên thuyền rồi ta mới hay, hắn bị Thái tử đánh gãy hai chiếc xương sườn, trên người còn vô số vết thương lớn nhỏ.
“Không đau.”
Hắn nhìn gương mặt ta lo lắng đến toát mồ hôi, ấp úng nói. Lục Vũ ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:
“Ừm, không đau.”
Nhưng ta thì xót xa. Thấy hắn bị thương, ta lập tức cảm thấy đau lòng. Nước mắt ào ào rơi xuống. Hai cha con ngây người. Lục Vũ vội vàng đổi giọng:
“Đau, đau lắm! Mẫu thân, đừng khóc, con với phụ thân đều đau.”
Quả là nước mắt khắc chế được cha con nhà này. Họ bỗng trở nên dịu dàng. Người đàn ông thôi không im lặng như khúc gỗ, Lục Vũ cũng chẳng còn lăn ra ngủ suốt ngày như con heo nhỏ. Những ngày lênh đênh trên thuyền trôi qua thật chậm. Người đàn ông nằm trên giường ngoan ngoãn dưỡng thương, ta thay áo, lau người cho hắn, ánh mắt hắn thì lặng lẽ dõi theo ta từng chút một.
Lục Vũ thì ngồi bên lò thuốc giúp ta quạt lửa. Thằng bé chẳng lười biếng, thường quạt quá hăng, trong chốc lát thuốc đã cạn khô. Người đàn ông chẳng bao giờ trách cứ, chỉ khen nó khỏe mạnh. Thế là Lục Vũ càng siêng năng hơn.
Đêm đến, cả nhà chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ, Lục Vũ ngủ ở giữa. Mùa thu, côn trùng từ mặt sông bay vào, vây quanh chiếc đèn cũ rung cánh. Ta nhìn bóng đèn trên đầu, biết hắn cũng chưa ngủ. Có bao nhiêu lời ta muốn hỏi hắn.
Vì sao bỏ mặc mẹ con ta trong Đông cung. Vì sao bấy nhiêu năm chẳng đến đón ta. Ngàn câu vạn lời, cuối cùng lại chỉ thốt ra một điều chẳng hề quan trọng. Ấy là đêm tân hôn, trong trí nhớ ta có một khoảng trống nho nhỏ không sao nhớ nổi.
“Này… ca ca.”
Ta nghiêng đầu, mím môi cười thẹn thùng.
“Hôm ấy chàng có viết cho thiếp hai câu thơ, giờ thiếp chẳng nhớ nổi, đọc lại cho thiếp nghe đi.”
Nửa gương mặt hắn chìm trong bóng đèn, yết hầu khẽ động. Hồi lâu sau, hắn khàn giọng mở miệng. Nói rằng hắn cũng không nhớ nữa.
14.
Thuyền vượt qua bến Vị Thủy, sắp đưa ta về quê cũ ở huyện Cấp thì ta lại nhớ thêm được vài điều. Giang Thiên vốn là tử sĩ, gia tộc nhiều đời đi theo phiên vương. Lúc Thái tử Minh Đức còn chỉ là con vợ lẽ ở nơi biên ải, Giang Thiên đã đi theo hắn rồi.
Khi ấy, chúng ta đều còn nhỏ, cùng lớn lên trên một mảnh đất. Minh Đức không được phiên vương coi trọng, lúc chơi đùa thì chẳng khác gì chúng ta. Tài làm thơ của Giang Thiên chính là do Minh Đức dạy. Điều đó vốn không phải thứ mà một tử sĩ nên học. Nhưng ngày ấy, chẳng ai trong chúng ta bận tâm đến tôn ti. Chỉ thấy cái dáng người cao to ấy, cứ khổ sở nghĩ vần chữ như một thư sinh ngốc nghếch, trông thật buồn cười.
Mỗi lần hắn định làm thơ, Minh Đức và ta lại nấp trong lùm cây, lấy phân ngựa ném vào người. Hắn bị dọa đến mức mặt mũi lem nhem. Chưa kịp hoàn hồn, Minh Đức đã nắm tay ta cười ha ha chạy mất.
“Tiêu Tiêu, mau chạy thôi!”
Nhưng Minh Đức luôn chạy rất nhanh, thường chẳng may đánh rơi tay ta. Ta giống như con thỏ lạc bầy, lần nào cũng bị Giang Thiên tóm lại, ép vào ngực, đưa khuôn mặt dính bẩn của hắn lại gần ta.
“Còn dám nữa không?”
Hắn cười, đuôi mắt cong cong.
Ta đành phải cầu xin:
“Ca ca, ta không dám nữa.”
Ký ức quý giá ấy như khối vàng ròng hoàn chỉnh, sau này trong một trận chiến bất ngờ, nổ tung, tan vỡ, hóa thành cát bụi, rơi rụng từng hạt trong lòng bàn tay. Man tộc xâm phạm biên giới, phiên vương và tông thất tử thủ nơi trấn ải đều chết sạch. Chỉ còn sót lại Minh Đức, một đứa con bị bỏ quên nơi hẻo lánh may mắn sống sót.
Thiên tử mất con, thương xót đệ đệ đã mất, bèn đưa huyết mạch duy nhất ấy vào kinh thành, cùng các tông thất khác nhập cung học tập. Giang Thiên cũng buộc phải đi theo. Ta chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, chỉ còn một mình ta đội khăn tang, thất thần nhìn linh vị phụ thân mẫu thân.
Người thân đưa ta về nuôi một thời gian rồi mắng ta ăn không ngồi rồi, định gả ta cho một lão phú hộ già nua béo phì.
“Là chàng trở về, có nghĩa Minh Đức đã làm Thái tử, chàng đã lập công, muốn cưới ta về phương Nam gây dựng gia đình, chẳng để ta phải chịu khổ đau thêm nữa.”
Gió sông hiu hiu thổi, ta dựa vào lan can thuyền, mặt sông phẳng lặng, giống hệt bức “Tiêu Tương đồ” mà Giang Thiên từng vẽ. Hắn luôn thích núi sông phương Nam.
“Ta nhớ không sai, đúng không?”
Ta cười hỏi hắn. Hắn đáp: không sai. Rồi lại thề một lần nữa:
“Ta hứa, sẽ chẳng bao giờ để nàng chịu khổ.”
Gió thổi lùa vào chòm râu của hắn, ánh mắt kiên định nhìn ta vẫn còn quá đỗi trẻ trung, như chưa từng đổi thay sau bao năm tháng.
Quá trẻ rồi.
Ta khẽ thở dài.