Chương 5
15.
Đến huyện Cấp, giờ đây đã chẳng còn náo nhiệt như xưa, trên phố người qua lại thưa thớt. Hắn đưa mẹ con ta đến quán thịt dê của một bà lão. Lục Vũ bị mấy món đồ chơi cũ kỹ của lão bán hàng rong hấp dẫn, chưa kịp ngồi đã lon ton chạy đi xem.
“Lục ca nhi!”
Hắn bất đắc dĩ, sau khi rửa sạch đôi đũa bằng nước nóng cho ta thì đứng dậy đi tìm đứa bé. Không xa, hắn nhìn đống hàng lòe loẹt của lão hàng rong mà nhức đầu, còn Lục Vũ nắm tay hắn ríu rít không ngừng. Bà lão cẩn thận mang đến một bát canh thịt nóng hổi.
“Nương tử trở về thăm người nhà sao?”
Ta ậm ừ nói phải. Vừa khuấy bát canh, chợt thấy bà lão vẫn nhìn ta chằm chằm.
“Sao vậy?” ta hỏi.
Bà giật mình, lắc đầu:
“Thấy giống như đã từng gặp nương tử rồi. Có lẽ khi xưa nương tử còn nhỏ từng đến đây ăn, lúc ấy quán ta nhiều trẻ con lắm.”
Ta ngẩn ra, siết chặt đũa, nghĩ ngợi. Thấy hắn vẫn còn ở bên hàng rong, ta ghé lại gần bà lão, cười:
“Ta tên Tiêu Tiêu, bà còn nhớ không?”
Bà cụ nheo mắt ngẫm nghĩ, chợt ánh mắt sáng lên:
“Có phải Tiêu Tiêu nhà bán bánh sữa ở cuối ngõ phía Tây không? Ta nhớ chứ! Thường cùng hai nam tử, suốt ngày chạy ra bãi cỏ chơi, phụ thân mẫu thân gọi về ăn cơm mãi mà chẳng chịu nghe!”
Những ký ức thất lạc lại được một bà lão bên bờ sinh tử nhặt về. Mắt ta nóng lên, sống mũi cay cay.
“…Phải, lúc nào ta cũng bướng bỉnh, khiến phụ thân mẫu thân phải lo lắng.”
Bà lão lắc đầu, chỉ vào ta:
“Phụ thân mẫu thân nương tử hãnh diện lắm. Mỗi lần đi chợ, ghé qua uống canh, họ đều khoe con gái Tiêu Tiêu của mình biết chữ, đọc sách, giọng ca trong trẻo, mỗi lần rao ‘bánh sữa đây’ còn lanh lảnh hơn lũ trẻ khác…”
Từng lời từng lời đều là niềm tự hào trong miệng phụ thân mẫu thân. Nhưng chẳng bao giờ có thể nghe được nữa. Trong lòng thắt lại đau nhói. Ta hít sâu một hơi, vội đổi đề tài:
“Vậy bà có nhớ hắn không?”
Bà lão ngắm kỹ người đàn ông đang bế Lục Vũ quay về, ngập ngừng gật đầu.
“…Nhớ chứ, là hắn mà…”
Ta lặng lẽ lắng nghe.
…
Nam nhân trở lại, Lục Vũ vui mừng cầm đôi ma kiệt nhạc dựa vào ta, đưa cho ta:
“Mẫu thân, tặng cho người, búp bê Phật, bình bình an an.”
Nam nhân bế đứa bé lên:
“Con nặng rồi, đừng đè nặng lên người mẫu thân con.”
Lục Vũ bĩu môi:
“Con không nặng, phụ thân nói dối.”
Hắn không đáp. Lục Vũ liền lặp lại:
“Phụ thân nói dối.”
“Phụ thân nói dối.”
Ánh mắt hắn sắc bén, nhận ra vành mắt ta đỏ hoe.
“Sao thế?”
Ta lắc đầu, mỉm cười:
“Canh nóng quá, bỏng đầu lưỡi thôi.”
Hắn bèn bưng bát, múc ra chén nhỏ, thổi nguội, rồi đưa lại cho ta. Ta cố nén nghẹn ngào, cúi đầu uống canh. Hơi mặn, lại phảng phất chút vị đắng.
16.
Nhiều năm trước, một trận chiến đã khiến huyện Cấp gần như biến thành bãi đất hoang. Trở về ngôi nhà xưa, tất cả đều tiêu điều. Người đàn ông tìm thợ đào giếng đến, một nhóm người bận rộn đến tận hoàng hôn mới miễn cưỡng dọn dẹp sân viện đủ để đặt chân. Nước giếng còn phải lắng vài ngày cho hết bụi, hắn gánh nước từ ngoài về cho chúng ta rửa ráy.
Chăn đệm thì mới mua thay, nhưng màn giường buông xuống vẫn là màu hồng phấn ngày tân hôn năm nào, nay đã phai nhạt. Sau chuyến đi dài ngày, Lục Vũ đã lăn ra ngủ say trên giường. Khi ấy, hắn bước từ bên ngoài vào, nhắc nhở ta:
“Nước lạnh rồi.”
Ta hoàn hồn, rút chân ra khỏi chậu. Hắn lập tức quỳ một gối xuống, lấy áo ngoài đã thay ra của mình, lau khô cho ta. Trên thuyền, lúc hắn bị thương, ta từng giúp hắn tắm rửa, cũng đã xem như phu thê không còn kiêng dè. Chuyện ấy vốn dĩ bình thường, khi ấy ta còn trêu chọc hắn quá ngại ngùng, chạm nhẹ thôi mà hai tai đã đỏ bừng. Nhưng giờ đây, lại là ta thấy bối rối.
Ngón chân trong lòng bàn tay hắn khẽ co lại. Hắn nhận ra, ngẩng đầu nhìn ta. Ta quay mặt đi, hàng mi run run. Trong căn phòng chật hẹp thoáng chốc trở nên ngượng ngập. Hắn cúi đầu, khẽ ho một tiếng, bưng chậu nước ra ngoài:
“Nàng ngủ trước đi.”
Trong phòng, ánh nến lay động. Ta nằm bên cạnh Lục Vũ, ngước nhìn hình cặp dơi khắc trên khung giường, mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Ngoài sân có tiếng nước xối ào ào, hắn không sợ lạnh, vậy mà còn tắm rửa. Ở ngoài một lúc, hắn lại trở vào, tưởng ta đã ngủ, bèn thổi tắt nến, nhẹ nhàng vén màn nằm xuống bên cạnh ta.
Bên gối thoảng mùi xà phòng và cỏ cây ẩm ướt, là từ mái tóc dài còn ẩm ướt của hắn. Một lọn rơi xuống ngón tay ta, lạnh buốt. Ta khẽ run.
Đêm ấy, ta mơ một giấc mộng.
Là mùa hạ, ta cưỡi con bò vàng nhà mình chạy vào vũng bùn, chẳng may húc phải một thiếu niên đi ngang khiến hắn cũng ngã xuống bùn. Hắn lóp ngóp đứng lên, tóc tai đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt trong sáng như mắt Giang Thiên, lặng lẽ nhìn ta.
Trong mơ, ta hoảng hốt, sợ hắn đi mách nên đã hung hăng bắt hắn cúi đầu, giúp hắn gột sạch hết “chứng cứ” ta gây ra. Hắn rất ngoan ngoãn, nằm sấp bên bờ suối, mặc cho ta vò rối tóc hắn. Theo tuổi tác, đáng lẽ hắn phải gọi ta là “Tiêu Tiêu tỷ tỷ”. Nhưng hắn vẫn chỉ gọi là “Tiêu Tiêu”, cũng chẳng ai sửa lại.
Trong mơ, hắn nói:
“Tiêu Tiêu, không cần lo lắng, ca ca sẽ không giận đâu…”
Ta bừng tỉnh. Ngoài kia ánh sáng u ám, bên cạnh, người đàn ông cũng đã tỉnh, nhìn chằm chằm hoa văn cặp dơi trên màn giường, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Ta khẽ đẩy hắn.
“Này.”
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Ta nhớ ra hai câu thơ rồi.” Ta nói.
Hắn sững lại. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù như cơn mưa dồn dập ập đến. Mặt hắn tái đi, lắng nghe ta đọc:
“Tiêu tiêu giang thiên vũ…”
Trong phòng, thời gian dường như quay ngược trở lại đêm hôm ấy. Sau tân hôn, ang quân trẻ tuổi nghiêng đầu, ngón tay âu yếm vấn lấy mái tóc dài đen mềm của thê tử. Hắn nói:
“Tiêu Tiêu, ca ca viết một đoạn thơ cho nàng, nàng đừng ngủ vội được không?”
Sau đó hắn chậm rãi thì thầm:
“Mưa Giang Thiên xao xác gối kề, vợ chưa mười bảy, lê thê canh dài.”
Chẳng rõ tiểu thê tử có nghe thấy không, hơi thở đều đều như đang mơ một giấc mộng bình yên. Lang quân lại lo lắng khôn nguôi.
…
“Ngươi nói xem, rốt cuộc khi ấy hắn lo lắng điều gì?”
Ta khẽ hỏi nam nhân trẻ hơn Giang Thiên rất nhiều này.
“Có phải hắn đã biết, hắn sắp ra trận, sẽ chẳng thể trở về hay không?”
Bỗng nhiên đáy mắt nam nhân phiếm hồng. Ta xoay lưng lại, trong lòng như có thứ gì “rơi bụp” xuống đáy giếng sâu thăm thẳm. Bên tai chợt vang tiếng thở dài của bà lão bán canh thịt dê:
“…Là hắn mà, Giang Hà.”
“Hắn còn có một người ca ca, qua đời đã lâu, tên là Giang Thiên, đúng không?”