Chương 6
17.
“Cái gì? Giang Hà bỏ trốn rồi?”
Kinh thành trời trở rét, cũng đến tiết Đông chí uống canh dê. Vài ám vệ của Đông cung sau ca trực đêm, chờ ở phố Mã Hành sau cửa Đông Hoa, muốn húp bát canh nóng đầu tiên buổi sớm cho ấm bụng. Không ngờ lại nghe tin chấn động này, tên ám vệ cầm đầu suýt phun hết cả canh. Hắn gượng gạo nuốt xuống.
“Xong rồi, tiểu quận vương lại sắp gây khó dễ cho chúng ta rồi.”
Không ngờ, đồng đội lại chậm rãi bổ sung bằng vẻ mặt như kẻ sắp chết đến nơi:
“Hắn còn đem cả hai mẹ con thái tử phi cùng đi theo.”
Ám vệ sặc dữ dội.
Hai mẹ con.
Thoạt đầu hắn tưởng nói đến tiểu quận vương, nghĩ lại thì mới biết hẳn là đứa con của vị trưởng quan kia.
Giang Hà là đệ đệ của Giang Thiên. Chú dẫn cháu đi còn hợp lẽ. Nhưng nếu chú lại dẫn cả chị dâu đã tái giá… thì chuyện này rõ ràng là muốn mạng người ta. Lần này, người tìm đến bọn họ tính sổ sẽ là Thái tử. So với tiểu quận vương vui giận hay lộ rõ thì điều ám vệ e sợ nhất chính là vị Thái tử trông có vẻ nho nhã lãnh đạm kia.
Tất cả bọn họ đều do Giang Thiên bồi dưỡng sau khi Thái tử vào kinh. Chưa từng thấy dáng vẻ hồn nhiên phóng khoáng của Thái tử thuở còn là con thứ ở biên ải. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thái tử đã là kẻ thâm trầm lạnh lùng như bây giờ.
Bên ngoài, từng tràng roi nặng nề giáng xuống. Lý nội thị đang chịu cực hình. Ám vệ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vị lão nội thần theo hầu Thái tử từ nhỏ, xưa nay luôn là người hắn tin cậy nhất. Ấy vậy mà chỉ vì động đến thái tử phi, Thái tử cũng ra tay không chút nương tình.
Vài chục trượng hạ xuống. Mái tóc bạc vốn được chải chuốt chỉnh tề của lão nội thị bung xõa, hơi thở yếu ớt. Minh Đức bước đến, ngồi xổm cạnh ông, khẽ hỏi:
“A Ông, ông giấu người ở nơi nào rồi? Phương Nam? Hay là biên ải?”
18.
Lão nội thần gắng sức nâng mắt. Đập vào tầm nhìn là đôi mắt hẹp dài nhưng hơi tròn của Thái tử. Tiểu quận vương cũng có đôi mắt đẹp như vậy. Chỉ là Minh Đức nay đã trưởng thành, quen nhìn xuống người khác, chẳng còn nét ngây thơ tĩnh lặng thuở nhỏ, thay vào đó là hờn giận và lạnh lẽo đến cùng cực. Như thể thiên hạ này đều mắc nợ hắn.
Thật sự là như vậy sao. Thuở bé, hắn cho rằng các ca ca con vợ cả đã cướp mất ân sủng của mình, khiến hắn phải chịu cảnh sống nơi xa xôi, uất ức tủi hờn. Nào ngờ chính vì không được sủng ái, hắn mới nhặt về được một mạng. Lớn lên, hắn trở thành Thái tử. Lại cảm thấy tri kỷ đã cùng mình kề vai chiến đấu lại phản bội, đoạt mất người trong lòng hắn.
Khi nghe Giang Thiên chạy đến huyện Cấp cưới Tiêu Tiêu, hắn tức giận triệu người kia về, ném ra phương Bắc đi chém giết mọi rợ. Người tử sĩ cao lớn kiệm lời ấy ngỡ rằng chuyến đi này là để tận trung vì chủ tử, tận nghĩa với bằng hữu, và hơn hết là vì thê tử trẻ tuổi mà tranh lấy công danh, vinh dự.
Lão nội thần vẫn còn nhớ, ngày ấy hắn mặc giáp trụ oai hùng, tin cậy vỗ vai Minh Đức như huynh đệ. Nhưng hắn đã quên mất tôn ti, bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng lạnh lùng vụt qua trong mắt Thái tử. Chỉ là ngay sau đó, lời hắn nói khiến sắc mặt Thái tử thoáng cứng đờ. Kẻ tử sĩ cứng cỏi ấy lại mang trong lòng một trái tim mềm yếu, dễ ưu sầu. Hắn nặng nề nói:
“Điện hạ, Tiêu Tiêu đã có thai. Nàng một mình ở nơi biên ải, ta rất lo lắng, xin người cho đón nàng về bên cạnh chăm sóc có được không? Đợi ta trở về sẽ đưa nàng xuống phía Nam.”
Khoảnh khắc ấy, Thái tử có từng dao động không? Hắn tự biết rõ, một trận chinh phạt phía Bắc này, sinh tử khó lường. Thế nhưng hắn vẫn để một thê tử mới qua tân hôn, bụng mang dạ chửa, mất đi trượng phu. Hắn lừa dối để đoạt lấy nàng, cưỡng ép nàng sinh ra tiểu quận vương.
Sau khi sinh, Tiêu Tiêu vốn đã yếu ớt, thân phận thật sự lại thấp hèn. Thái tử ban cho nàng danh phận cao quý giả tạo, vốn không thể che chở nổi. Kẻ gian được chính trị địch cài vào đã hạ độc vào đồ ăn thức uống của mẹ con nàng. Một khi sơ suất, họ lập tức phải trả giá.
Khi ấy Lục Vũ đã tự nhận mình là ca ca, thấy cần phải giúp mẫu thân yếu ớt chăm sóc đệ đệ. Hắn nhận lấy bát sữa đã hâm nóng từ tay vú nuôi, thử một ngụm xem có bỏng hay không. Chỉ một lần nếm thử ấy đã hủy hoại cả một đời hắn. Đó chính là đứa con đầu tiên của Tiêu Tiêu. Một đứa bé nhân nghĩa, lẽ ra sẽ trưởng thành giống như phụ thân nó.
Tiêu Tiêu ôm đứa trẻ sốt cao nóng rực, ngày đêm khóc than. Khi ấy, Thái tử có hối hận không? Còn lão nội thần thì vẫn luôn hối hận. Nếu năm đó ông không nghe lời khẩn cầu của Thái tử, không cùng hắn giấu giếm, lừa gạt Tiêu Tiêu về kinh… Thì cô nương ông nhìn lớn lên từ bé ấy, có lẽ đã chẳng phải sống trong cảnh lồng son giam cầm, khóc đến mức như chim cuốc khóc máu.
Nghĩ vậy, lão cay đắng khép mắt, khẽ thều thào:
“Điện hạ… xin người hãy buông tha cho nàng đi…”
19.
“Điện hạ đã phong nàng làm Thái tử phi thì sao?”
“Chẳng phải nàng vẫn bị kẻ khác đẩy thẳng xuống đài cao, ngay trước mắt ngài đó ư? Tâm tư của vị kia, ngài còn chưa hiểu ư?”
Năm xưa, Minh Đức từ chối hôn sự do hoàng đế ban, liền bày một tiểu kế tráo đổi thân phận của Tiêu Tiêu, để nàng lấy danh nghĩa tiểu thư thế gia mà gả vào Đông cung. Nhờ vậy, hắn vượt qua cả hoàng đế, trực tiếp kết đồng minh với thế gia, gây dựng thế lực cho riêng mình. Hắn dùng một mũi tên trúng hai đích, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất.
Nhưng hoàng đế chưa bao giờ buông lỏng sự khống chế đối với Đông cung. Hết đợt này đến đợt khác, mỹ nhân liên tục được đưa vào, tranh sủng không dứt, hãm hại chẳng ngừng. Thái dương của Minh Đức co giật, sắc mặt tối sầm lại. Hoàng đế không thể khống chế được Thái tử, bèn bóp chặt từng điểm yếu trong tay.
Thậm chí có thời gian dài, hoàng đế trực tiếp đoạt tiểu quận vương vừa chào đời khỏi tay Tiêu Tiêu, giao cho Trung cung nuôi dạy. Kết cục là mẹ con chia cách, tính tình tiểu quận vương cũng bị uốn thành ngang ngược quái gở. Lão nội thần gắng gượng chịu đau, vẫn khuyên Thái tử nên nhìn rõ cục diện:
“Nếu ngài còn giam giữ nàng bên cạnh, lần tới mất đi sẽ chẳng còn là ký ức của nàng đâu, điện hạ!”
Mây mù u ám phủ xuống mặt mày Minh Đức. Hắn đứng thẳng người, quay lưng về phía ánh sáng, gương mặt không rõ biểu cảm.
“A Ông, có phải ông lẩm cẩm rồi không?”
Hắn nói rằng cục diện bây giờ rất tốt. Mọi thứ hắn đã tính toán xong xuôi, hoàng đế có hung hăng cũng chỉ là bên ngoài cứng rắn bên trong yếu mềm. Hiện tại vội vàng đổi thái tử phi, chẳng qua là điềm báo tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu, muốn gấp rút đưa người của mình cắm rễ ở Đông cung mà thôi. Còn hắn, chỉ cần thuận theo diễn kịch cùng phụ hoàng, đưa nhi tử theo vai hề diễn xuất là được.
Minh Mân thông minh lanh lợi, cũng hiểu phụ thân làm vậy là để bảo vệ mẫu thân. Hơn nữa, người trong Tội Nhân Tự hắn đã dắp xếp ổn thỏa, Tiêu Tiêu chỉ cần tạm thời ẩn thân. Chờ đến khi hoàng đế “bệnh tình nguy kịch”, hắn sẽ nhổ sạch mọi chiếc gai từ tiền triều và Đông cung.
Đến lúc đó, con đường trước mặt rộng mở, Tiêu Tiêu của hắn sẽ ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Như vậy chẳng phải là đủ tốt rồi sao? Người chết mà nàng luôn thương nhớ, có thể cho nàng được những điều ấy ư?
Khuôn mặt nho nhã của Minh Đức giờ chỉ toàn chấp niệm cực đoan. Hắn mỉm cười:
“Không sao. A Ông không nói, ta cũng có cách.”
Hắn như thể đang nuông chiều một con mèo nghịch ngợm trốn ra khỏi nhà, thả lỏng sợi dây vô hình trong tay. Quên đường về cũng không hề gì, hắn luôn có cách tìm được nàng. Chỉ là chưa phải bây giờ.
Lý nội thị lẩm cẩm nói nhiều, duy có một điều đúng: Đông cung hiện tại quá mức nguy hiểm đối với Tiêu Tiêu. Hắn chưa thể đi tìm nàng. Phải kiên nhẫn thêm một thời gian.
Minh Đức hít sâu một hơi, chỉnh lại y quan. Khi bước ra dưới ánh nắng, hắn lại hóa thành vị Thái tử nho nhã, giết người mà tay chẳng dính máu. Lý nội thị được ám vệ khiêng vào trong, thái y ra vào liên tục, mùi thuốc đắng lan khắp không khí. Ông mở mắt, thấy Minh Mân trốn trong góc lén nhìn.
Từ khi hắn còn rất nhỏ, Lý nội thị đã chăm sóc hắn. Ngày ấy, hắn bị đưa vào Trung cung, Tiêu Tiêu chẳng thể đến thăm. Mỗi lần hoàng hậu buông lời chê bai, Lý nội thị lại lặng lẽ sửa lại. Tình cảm của Minh Mân dành cho mẫu thân cũng từ đó mà trở nên phức tạp. Vì thế, dẫu tiểu quận vương có ngang ngược, trong lòng hắn vẫn còn chút mềm mại di truyền từ Tiêu Tiêu.
Lý nội thị lo lắng vô cùng. Ông biết nước cờ hiểm kế tiếp của Thái tử, thắng thì thôi, thua thì toàn bộ Đông cung sẽ phải chôn cùng. Ông đã già, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng tiểu quận vương…
Nghĩ vậy, Lý nội thị cố gắng ra hiệu, gọi Minh Mân đến gần. Vị nội thần già, cả đời trung thành với Minh Đức, đến lúc tàn tạ vẫn muốn gắng sức bảo vệ huyết mạch của hắn đến cùng. Khuyên Thái tử quay đầu, ông bất lực. Biển khổ quá sâu. Cái thân tàn tạ này, chí ít cũng phải gánh thêm một người lên bờ.
Nghĩ vậy, ông lão khẽ mỉm cười, nắm lấy ngón tay non nớt của Minh Mân.
“Thất ca nhi, con có nhớ mẫu thân không?”