TUỔI THƠ TỔN THƯƠNG VÌ MẸ RUỘT, TÔI ĐƯỢC MẸ CHỒNG CỨU RỖI

3

lần, dù tôi khuyên ngăn, bà vẫn lén hái cà tím trong vườn nhà mẹ chồng tôi.

 

Cà tím và bí ngòi là “giới hạn đỏ” của mẹ chồng tôi – và lần đó tôi mới thấy bà ấy nổi giận lần đầu tiên.

 

nói to với mẹ tôi:

“Chị sao không nghĩ cho con gái mình chút nào? Làm mẹ kiểu gì vậy?”

 

Mẹ tôi hét toáng lên:

“Làm mẹ rồi thì không được ăn mấy quả cà tím dại ở nhà con gái à? Ai thèm đâu chứ!”

 

Cho đến khi mẹ chồng tôi nói to:

“Đừng quên, hồi đó tôi đưa chị 88 ngàn tiền sính lễ đấy!”

 

Nghe vậy, mẹ tôi im hẳn.

Nhưng khi ra về vẫn không quên cầm theo mấy quả cà tím vừa hái trộm.

 

Chồng tôi học cao, chịu khó, mẹ chồng thì siêng năng, đảm đang.

Chẳng bao lâu, chúng tôi mua được căn hộ 95m² trong thị trấn nhỏ.

 

Chuyển về nhà mới, họ hàng bên chồng mang quà tới chúc mừng, mừng tân gia.

 

Mẹ tôi cũng đến, nhưng khác người – bà mang đến là cái… miệng.

 

Mẹ tôi tự mình làm mẫu, ngay tại tiệc tân gia dạy bên sui cách cúi rạp ăn cơm, khiến người ta “mở rộng tầm mắt”, tôi đúng là… “nở mày nở mặt”.

 

Tất nhiên, trước khi về, bà còn xin nhân viên phục vụ hơn chục túi nilon để gói đồ ăn mang về.

 

Chiến dịch “dọn sạch bàn” – mẹ tôi làm rất nghiêm túc.

 

Ánh mắt họ hàng nhà chồng nhìn tôi như thể tôi là… một cái túi nilon hình người khổng lồ.

 

Luôn nhắc nhở mẹ chồng rằng:

“Nhà này cưới phải cô con dâu lỗ vốn rồi.”

 

Để giảm bớt xấu hổ, mẹ chồng còn giúp mẹ tôi đóng gói đồ ăn mang về.

 

Cuối cùng, mẹ tôi gói luôn cả phần xương cá còn lại, dúi vào tay mẹ chồng tôi:

“Bà thông gia ơi, cái này tốt lắm đấy, bổ sung canxi, bà giữ lấy nhé.”

 

Mẹ chồng đành nhận trong ánh mắt của mọi người.

Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, muốn tìm cái lỗ nào đó dưới đất để chui xuống.

Đáng tiếc, ánh sáng phản chiếu trên sàn gạch bóng loáng khiến tôi không còn đường thoát.

 

Sau cưới không lâu, tôi mang thai.

Mẹ chồng mua cho tôi loại cherry mà tôi thích nhất.

 

Tôi tiếc, ăn vài quả rồi để tủ lạnh.

 

Một ngày nọ, mẹ tôi đi xe buýt đến nhà.

 

Bà mở tủ lạnh, thấy cherry, nói lớn:

“Chu Chu, con m.a.n.g t.h.a.i mà còn ăn mấy thứ này à? Nghe nói ăn nhiều dễ bị tiểu đường thai kỳ đó. Mẹ mang về cho.”

 

Chồng tôi nhìn tôi, định nói gì đó, rồi lại thôi.

 

Để tiếp đãi mẹ tôi, mẹ chồng nấu cả mâm cơm. Có cả món tủ: bí ngòi hầm cà tím.

 

Mẹ tôi ăn hết các món, trừ món đặc sản đó – không đụng đũa.

 

Sở thích ăn uống không hợp, tính cách cũng chẳng tương đồng.

 

Ăn xong no nê, mẹ tôi chuẩn bị về thì nhìn thấy một thùng sữa đặt ở cửa nhà.

 

Bà cầm lên xem hồi lâu rồi bảo mẹ chồng tôi:

“Sữa này sắp hết hạn rồi đấy!”

 

Sao thể? Đó là sữa chồng tôi mới mua để tôi bổ sung dinh dưỡng.

 

Tôi kiểm tra lại, hạn sử dụng còn tận 5 tháng rưỡi.

 

Hóa ra, mẹ tôi không biết loại sữa này vốn chỉ hạn dùng 6 tháng.

 

Mẹ chồng nhìn ra “ý đồ” của mẹ tôi, liền cười nói:

“Thế thì bà thông gia mang về dùng đi, tôi mua loại khác cho Chu Chu.”

 

Mẹ tôi giả vờ từ chối một chút, rồi… xách thùng sữa đi về.

 

Tôi mừng thầm:

Mẹ đã xách sữa, chắc cherry của mình an toàn rồi.

 

Nửa tiếng sau, cửa lại tiếng gõ.

 

Mở cửa ramẹ tôi quay lại:

“Quên mang cherry rồi.”

 

Tôi: “!!!”

Chồng: “...”

Mẹ chồng: “???”

 

Vậy là, cả sữa và cherry đều hy sinh.

 

Bóng dáng mẹ tôi xuất hiện xuyên suốt thai kỳ của tôi.

 

Nhưng từ khoảnh khắc tôi sinh con — bà biến mất hoàn toàn.

 

Từ lúc con chào đời đến ngày đầy tháng, bà không đến một lần, không mua nổi một bộ đồ cho cháu.

 

Tới ngày tôi gọi điện báo sắp tổ chức lễ đầy tháng, bà lại tỏ ra rất bất ngờ:

“Sao lại đầy tháng rồi? Trời lạnh, mẹ hay say xe, đi lại không tiện.”

 

Thai kỳ tôi vác bụng lớn, bà vẫn chạy tới chạy lui được mà?

 

Thì ra, mẹ tôi bị một chứng bệnh rất lạ: “sợ lạnh chọn lọc” và “say xe theo thời điểm.”

 

Tôi chỉ thể nhẹ nhàng khuyên bà… đi bệnh viện khám.

 

Chồng tôi tự mua quần áo, giày mũ cho bé.

Anh còn nói với mọi người là “mẹ vợ chuẩn bị đấy”.

 

Còn điều mẹ tôi bận tâm nhất lại là:

“Chị con sống khổ lắm, con đừng nhận bao lì xì 1000 tệ chị nó mừng đầy tháng nhé.”

 

Tôi còn nhớ, khi con chị đầy tháng, mẹ từng dặn tôi:

“Nhất định phải lì xì 2000 cho chị mày!”

 

Có lẽ, tôi không xứng đáng nhận thì phải.

 

Sau đầy tháng con tôi, mẹ lập tức đến nhà chị tôi trông cháu, quên luôn chuyện sợ lạnh và say xe.

 

Rồi bà lại gọi bảo tôi và chồng bế con về nhà ngoại tổ chức đầy tháng lần nữa, để “thu lại tiền mừng đã mừng người ta”.

 

Chồng tôi đồng ý. Kết quả là chúng tôi bỏ tiền đãi tiệc, mẹ tôingười thu tiền.

 

Tối muộn, mẹ bảo vợ chồng tôilại ngủ một đêm.

 

Cuối thu, cả nhà ba người, chỉ một chiếc chăn — là cái tôi dùng từ hồi cấp hai, giờ đã cũ mềm và mỏng dính.

 

Khác biệt lớn nhất giữa chăn nhà mẹ chồng và nhà mẹ đẻ tôi không phải hoa văn, không phải độ mới,

mà là:

một cái đắp yên tâm – một cái đắp muốn trốn.

 

Nửa đêm, cả chồng và con tôi đều bị sốt. Tôi thì đau đầu chóng mặt, thức trắng cả đêm, chờ trời sáng để về nhà.

 

Sáng sớm hôm sau, mẹ gọi chồng tôi dậy:

“Dậy đi con, ra đồng đào khoai lang, không là trời lạnh đông mất!”

 

Tôi nói:

“Chồng con đang sốt rồi, làm sao đi đào được.”

 

Không ngờ mẹ rút ra gói t.h.u.ố.c cảm sắp hết hạn, dúi vào tay chồng:

“Đại Thành, uống cái này vào, nghỉ tí rồi đào.”

 

Tôi: trời ơi, vô tình đến mức này!

 

Cảnh tượng lúc đó không khác gì Kim Liên sai Phan Kim Liên.

 

Ngay cả con lừa trong đội sản xuất, bà còn không dám sai kiểu ấy.

 

Mẹ tôi thật sự thiên phú bẩm sinh về thiên vị, vô tâm và... thích chiếm tiện nghi.

 

Nếu tôikhông di truyền chút nào từ bà, thì cũng thấy hơi... lỗi.

 

 

Chương trước
Chương sau