5
Tôi nghĩ: “Chính vì mang não nên mới ‘quên’ điện thoại đấy.”
Cuối cùng, món sườn bà muốn ăn trở thành tưởng tượng – quá tuyệt.
Chồng đón tôi tan ca về, thấy bên đường có bán dưa hấu, tôi nói: “Em muốn ăn.”
“Phải mua chứ!” – chồng nói xong xuống chọn.
Ông lão bán dưa bảo: “Cứ yên tâm mua, dưa chín hết, không chín không lấy tiền!”
Ông chân thành quá, nghĩ nhà đông người, tôi chọn luôn quả to nhất.
Về nhà bổ ra – choáng váng.
Dưa hấu trắng phớ, hơi phớt hồng, như đang chế giễu tôi.
Mẹ chồng nhìn dưa một hồi, cười khẽ, cuối cùng làm ra một món “đặc biệt”.
Đến nay chưa món nào khiến tôi khắc cốt ghi tâm như món này:
Đó là “Dưa hấu xào cay”.
Đúng, món này do mẹ chồng tôi sáng tạo.
Mẹ tôi ăn xong món “dưa hấu xào cay” đã quyết định về nhà – chắc chịu hết nổi.
Cảm ơn tay nghề mẹ chồng, chỉ dựa vào “bí ngòi hầm cà tím” cộng “dưa hấu xào cay” đã “đuổi” mẹ tôi về, thành công giải quyết vấn đề “cái chày khuấy phân”.
Mẹ chồng giỏi thật – cuối cùng bà vẫn hiểu mẹ tôi nhất, cùng làng mà.
Mẹ tôi về rồi, lại kể với làng rằng mẹ chồng tôi nấu ăn keo kiệt, không cho bà ăn no, còn “quảng bá” hai món nổi tiếng.
Cả làng đều biết mẹ chồng tôi chỉ biết làm “bí ngòi hầm cà tím” và “dưa hấu xào cay”.
Có ông anh trong làng còn gọi mẹ chồng là “Bác Dưa Hấu”.
Có người gọi “Bí ngòi Nhì”, “Cà tím Nhì” vì bà đứng thứ hai trong nhà.
Tôi và mẹ chồng nhiều lần về quê “chỉnh” mới dập được lời đồn.
Sau đó, mẹ lấy lý do “nhập viện” bảo tôi về thăm.
Tôi bảo bà gửi giấy thanh toán viện phí, tôi sẽ chuyển tiền.
Bà lúc bảo “mất rồi”, lúc bảo “vứt rồi” – khoản viện phí vô căn cứ này tôi nhất quyết không trả.
Sau đó bà nhận một đứa “con nuôi”, đến khi giấu không nổi mới nói đó là con riêng bà từng sinh ngoài.
Bà còn lừa bố tôi: “Có con trai rồi, sau này có chỗ dựa tuổi già.”
Khó tin là bố tôi cũng tin – với ông, “có con trai” không phải chuyện nhỏ.
Có “con trai” xong, mẹ bắt đầu biến tướng đòi tiền chị tôi.
Chị không cho, bà mắng: “Đồ vong ân, nhỏ mẹ cho mày ăn ngon, giờ mày thế này à, có xứng với mẹ không?”
Đó là lần duy nhất mẹ thừa nhận “ngon lành” đều cho chị.
Nghe câu ấy, tôi biết chị sắp mất luôn sự “yêu thương riêng biệt”.
Bởi bà đã có đứa con trai ấy.
Chị tôi đi làm xa, mẹ bảo bà nội không yên tâm, xin “trông hộ” cháu.
Chị tin, đứa trẻ càng ngày càng gầy.
Mẹ bảo cháu kén ăn, không chịu ăn.
Sau này mới phát hiện, tiền ăn chị gửi cho cháu đều vào túi mẹ rồi chuyển qua con trai bà.
Mẹ biến thành “trạm trung chuyển tiền”.
Bà còn nhắn tin cho chị: “Mẹ mua quần áo, giày mới cho con.”
Chị về thấy con vẫn mặc đồ cũ, giày cũ, người bẩn thỉu.
Chị tức quá bế con về tự nuôi.
Mẹ lén cho con trai bà 100.000 tệ, bị bố tôi phát hiện.
Giữa tiền và “mũ xanh”, bố tôi vẫn sáng suốt – ông nghiêng về tiền.
Ông nổi giận đ.á.n.h mẹ tôi nửa sống nửa chết.
Mẹ gọi chị khóc kể, đòi chị “lấy lại công bằng”.
“Con ruột dẫu đau cũng là máu” – chị không thể đ.á.n.h bố được, đó là “đại nghịch bất đạo”, chị từ chối.
Bà gọi cho tôi, tôi hỏi:
“Bố dùng chổi đ.á.n.h mẹ à, chắc đau lắm nhỉ?”
Bà sững người, cúp máy.
Cuối cùng bà gọi cho con trai, khóc lóc.
Con trai muốn được mẹ công nhận, liền tát bố tôi mấy cái.
Từ đó mẹ càng yêu con trai, tôi và chị cũng bắt đầu ghét anh ta.
Dù sao, đ.á.n.h người cũng là đ.á.n.h bố tôi – tôi không chấp nhận nổi.
Bà càng ngày càng yêu “con trai” – vì anh ta ngoan, không tốn công nuôi mà lớn.
Quan trọng hơn: có thể thay bà “xả giận”.
Chỉ không biết bà đã “bịa” gì về tôi và chị.
Con trai bà dọa kiện tôi và chị tội “bất hiếu”.
Mẹ lật lọng nhiều lần, con trai cũng thất vọng, xa lánh, không gọi “mẹ” nữa, chỉ khi xin tiền mới miễn cưỡng gọi.
Sau đó anh ta bỏ đi Hắc Long Giang làm công.
Chị tôi khóc:
“Em à, nếu không phải mẹ nuông chiều chị đến thế, chị đâu khổ thế này!”
Tôi không biết an ủi sao. Trong mắt tôi, chị mới vô tâm – dù sao tuổi thơ chị vẫn đầy yêu thương.
Tuổi thơ của tôi chỉ có ký ức nguyên vẹn và tình thương khuyết thiếu. Chút ít tình thương còn sót lại ấy đến từ “bí ngòi hầm cà tím” của mẹ chồng.
Hiện giờ nhìn lại, tôi thấy chị nói cũng có lý: chị giờ khổ, chồng bạo hành, mẹ chồng khinh.
Còn tôi gia đình hạnh phúc, chồng hiền, con ngoan, mẹ chồng hơn cả mẹ ruột.
Mẹ tôi thích hóng hớt, chuyện trong làng phần lớn từ miệng bà.
Một sáng, bà đi xem người ta chặt cây ở đầu làng.
Vì thấp, thợ đốn cây không để ý, cây đổ xuống kéo cả mẹ tôi ngã theo.
Bà bị gốc cây đập gãy xương chậu.
Nói gì thì nói, thợ đốn cây cũng xui xẻo.
Bởi nhờ bà “quảng bá” mà mắt trái của thợ ấy thành “mắt giả” trong lời đồn, làm ăn tụt dốc.
Mẹ tôi còn “đặt nghệ danh” cho thợ đó: “Mở mắt mà như mù”.
Bố tôi nói đúng: “Lùn thì trách ai?”
Bà bảo chị vào viện chăm, chị lấy cớ con ốm không đi.
Quay sang gọi tôi, tôi bảo mẹ chồng tôi bị mắt cá chân, tôi phải chăm, không đi được.
Vậy là chỉ còn bố tôi chăm. Ông vốn dân lao động, nào biết chăm người.
Ông ngủ ngáy rung trời, ngủ thẳng tới sáng, cơm cũng không kịp mua.
Mẹ tôi bị tiểu đường, sợ nhất đói, có lần hạ đường huyết suýt ngất.