CHƯƠNG 3
Chương 3:
Chợt Hạnh Nhi tới gõ cửa:
“Tướng quân, phu nhân, Đào cô nương mang canh sen tới, nói là muốn dâng vào.”
Ta định cho nàng vào, Tề Kha lại ngăn cản.
Ta khó hiểu:
“ Vì sao?”
Tề Kha nét mặt phức tạp, trầm ngâm hỏi:
“Ngươi có đọc tiểu thuyết không vậy? Hôm nay ta giữa bao người làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy mà nửa đêm Đào Vân Nhi tới dâng canh, ngươi không đoán ra nàng có ý gì sao?”
Ta lạnh lùng đáp:
“Nàng muốn xin làm đồ đệ của ngươi.”
“Ngươi đúng là… có phải bị mất trí không vậy!”
Tề Kha một tay nắm chặt mặt ta:
“Là vì nhìn trúng ta!”
Ta: “…”
Hắn liếc ta, vẻ muốn trách mà không nỡ trách, rồi khàn giọng bảo Hạnh Nhi dẫn Đào Vân Nhi vào.
Đào Vân Nhi xách hộp thức ăn vào, làm lễ rồi đặt lên bàn.
Tề Kha nét mặt nặng nề, thẳng thắn nói:
“Đào cô nương, ta nói thẳng: ta cứu ngươi trở về chỉ vì có chút giao tình với phu quân ngươi, hiện phu quân ngươi tung tích không rõ, ta chỉ thay hắn chăm sóc mà thôi, còn tấm lòng của ngươi, xin đừng mong ta đáp đền.”
Đào Vân Nhi sững vài giây, bỗng cúi mình ói mửa.
Ta sợ hãi đứng lên vỗ lưng an ủi:
“Sao vậy! Nghén nặng thế à?”
Đào Vân Nhi thều thào:
“Không phải nghén, ta là bị tướng quân làm buồn nôn.”
Ta: “…”
Tề Kha: “…”
Hắn lúng túng cười khô:
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
Rồi vội đổi đề tài khác, bảo đem canh sen ra:
“Ngon lắm, để ta uống thử.”
Đào Vân Nhi mang ra một chén nhỏ dâng cho hắn, còn một bình lớn trao cho ta:
“Ơn cứu mạng của phu nhân Vân Nhi mãi mãi khắc ghi. Sau khi hài nhi chào đời, nhất định cũng sẽ dạy cho nó nhớ mãi ân này.”
Ta lập tức lệ nóng tràn mi.
Muốn quỳ rạp xuống cảm tạ nàng ta, không ngờ ông trời cuối cùng cũng đã chọn ta làm kẻ may mắn!
Liếc nhìn nét mặt đen như mực của Tề Kha, ta không nhịn được cười ngạo mạn, ôm c.h.ặ.t t.a.y Đào Vân Nhi, chân tình bộc bạch:
“Ha ha ha… có được lời này ta đã yên lòng rồi!”
Đào Vân Nhi hơi nhíu mày:
“Thân phận ta mơ hồ, chỉ biết làm phiền cho mọi người, hay là để ta ở phủ làm ít việc vặt đi, cứ nói là mua về làm nha hoàn để tránh tai tiếng cho Tướng quân và phu nhân.”
“Sao được! Ngươi còn mang thai.”
Ta suy nghĩ chốc lát, mỉm cười bí hiểm:
“Nếu ngươi không để bụng, ta có một kế này.”
Hôm sau, chúng ta bày binh bố trận, oai vệ ra ngoài, ta còn hào phóng thuê nguyên một cái khách điếm lớn nhất kinh thành.
Quả nhiên, hành động ấy nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Ta nắm lấy cánh tay Đào Vân Nhi bước xuống kiệu, chủ khách điếm liền đứng ra nghênh tiếp:
“Tề Phu nhân đã lâu không tới bổn điếm rồi.”
Ông ta nhìn kỹ người mang thai bên ta, y phục sang trọng, liền nói thầm:
“Cô nương này lạ lẫm, không biết là phu nhân nhà nào…”
Bên cạnh, các mệnh phụ tụ hội cười khẽ:
“Khương Nhan Thanh này thật là lạ, lại coi người này là đệ muội để đối đãi?”
“Người thiếu nữ ấy còn mang thai, chẳng bán là con trưởng của Tề tướng quân sao?”
“Chậc chậc, Khương Nhan Thanh cũng chẳng e nhục.”
…
Đào Vân Nhi khẽ kéo tay ta, ta vỗ nhẹ an ủi. Rồi ta dõng dạc nâng giọng:
“Không cần phải dò hỏi nhà nào…Bọn ta đều là người của Tề gia.”
Ông ta cúi nhìn Tề Kha một cái, rồi vội khen:
“Cầu chúc cho Tề tướng quân sớm ôm được quý tử.”
Tề Kha cầm chén, nhếch môi nói:
“Ngươi chúc nhầm người rồi.”
Ông ta sửng sốt, đứng yên tại chỗ. Ta cùng Tề Kha, mỗi người chỗ một bên dìu Đào Vân Nhi bước vào:
“Di nương cẩn thận, đứa bé trong bụng có có đá không?”
Tề Kha đáp:
“Là phụ thân của ta không tốt”
Ta: “Ông chủ! Lên món!”
…
Chưa tới ba ngày, tin tức lão tướng quân ở biên cương đã tái hôn, lại còn gửi phu nhân về kinh dưỡng thai, đã lan khắp kinh thành.
Đêm ấy Tề Kha ngồi dưới hiên, chăm chú xem bức thư từ biên giới đưa tới, trầm mặc không nói.
Ta quỳ bên cạnh:
“Phụ thân có dặn dò gì không?”
Hắn đáp:
“Phụ thân bảo dưới gốc cây lê nhà ta có một rương vàng.”
Ta: “Ồ!”
Tề Kha lau mặt: “Phụ thân bảo ta đào ra để mua quan tài tử tế cho y.”
Ta: “…”
Không biết nên nói gì, ta vỗ vai hắn an ủi:
“Cố gắng lên, chờ đến khi đứa nhỏ nghịch thiên kia an toàn chào đời, ta cùng ngươi cũng xem như đã tới đích. Bây giờ có buồn khổ gì thì nói ra với ta.”
Tề Kha: “Ta muốn đập ngươi một trận.”
Ta: “Để ta đi xem Đào Vân Nhi đêm nay đã đắp chăn ấm chưa…”
Mong trông trăng sao mấy tháng, rốt cuộc cũng đến trước một tuần ngày Đào Vân Nhi lâm bồn.
Chúng ta chăm sóc nàng từng li từng tí, nào ngờ sáng nay ăn quá no, đến chiều đã đau bụng không chịu nổi.
Lang trung xem xong cau mày:
“Đây là trúng bão độc rồi.”
[饱毒: Bão độc, chữ Bão này mang ý nghĩa là no]
“Độc gì cơ?” ta hỏi.
Lang trung run rẩy đáp:
“Là bão độc tức là ăn quá no sẽ sinh ra độc tố vào người.”
Tề Kha mặt không biến sắc rút lấy con đao đặt bên.
Lang trung sợ hãi gượng hỏi:
“Tướng quân, ngài định làm gì?”
Tề Kha thản nhiên:
“Ta trúng khảm độc rồi, thấy người muốn c.h.é.m là sẽ sinh ra độc tố.”
[砍毒: Khảm độc: chữ Khảm này mang ý nghĩa chém]
Lang trung:
“Cái Khám độc đó ta chưa nghe bao giờ!”
Tề Kha xắn tay lao tới, quát:
“Vậy ngươi cho là bão độc thì hợp lý sao? Nghe có vô lý không? Ta cái…!”
Ta vội vàng ngăn lại hắn, tiễn lang trung đi rồi thở mấy hơi sâu, nói rõ tình hình:
“Trong sách cũng có một màn như vậy, nam chủ khi còn trong thai đã bị nhiễm độc, cần nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô cùng nhiều thuốc quý cứu chữa, sau khi sinh ra thì bách độc bất xâm.”
“Ai ngờ lần này vì Đào Vân Nhi được chúng ta chăm quá kỹ, mất cơ hội trúng độc, vậy nên ông trời nó mới bày ra cái bão độc kinh người này.”
Mấy thứ thuốc sách ghi, phần lớn các y quán đều còn. Chỉ trừ một cây: nhân sâm ngàn năm.