TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN ĐỀU RẤT QUÝ MẠNG

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Trong các tiệm thuốc lâu năm nhất cũng chỉ sâm trăm trăm, theo ta biết cả kinh thành chỉ một gốc nhân sâm ngàn năm.

 

Cách đây vài tháng, khi Ngụy Phong hồi kinh, thánh thượng đã ban gốc ấy cho y.

 

Ôi thôi, xong đời rồi.

 

Ta cùng Tề Kha ngồi ngoài viện, thở dài kể lể.

 

Lâu sau ta mở miệng:

 

“Hay là ta đi bán thân một đêm vậy?”

 

“Không được!”

 

Tề Kha gần như bật ra.

 

Ta nhìn hắn, hắn lúng túng quay đi:

 

“Dù không ôm đùi được đứa nhỏ đó, hai nhà chúng ta vẫn cầm cự được vài năm nữa, đâu tới lượt ngươi phải bán thân?”

 

“Sáng nay triều đình mấy viên quan đã tâu kể tội người rồi, ngươi dám chắc chúng ta chịu được mấy năm nữa không? Hơn nữa nếu nam chủ không sống được, liệu thế giới này còn tồn tại sao?”

 

Tề Kha im lặng.

 

Một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên ý cười quỷ quái:

 

“Nhớ lần chúng ta học năm hai không, cái cùng đi văn phòng trộm điện thoại đó?”

 

Cái chuyện đó đánh c.h.ế.t ta cũng không quên.

 

Năm hai, trường nghiêm cấm đem điện thoại vào lớp, ta với Tề Kha đều dính án. Hôm đó là đêm giao thừa, ta cùng mấy đứa bạn hẹn đi chơi. Rồi ta đóng vai bị ngất xĩu, lừa tất cả thầy cô tới lớp, để Tề Kha vào phòng hiệu lấy điện thoại về.

 

Thế là điện thoại đã lại lấy được, nhưng để cho cảnh giả ngất thêm phần chân thực, lúc bọn họ đỡ ta đứng dậy, ta cổ mềm ngả ra, vô tình để cho đầu đập một cái khiến cho trời đất tối thui thật sự.

 

Tề Kha khi đó vác ta chạy như điên tới phòng y tế, nhưng vì căng cơ nên cũng nằm luôn ở giường bên cạnh ta.

 

Ta nghiêng nhìn hắn:

 

“Ngươi không phải định…?”

 

Tề Kha cười ranh mãnh:

 

“Nếu không cách thì chỉ nước ăn trộm thôi.”

 

Hôm sau, chúng ta sai người đưa thiếp bái tới phủ của Ngụy Phong. Kết quả, trên thiếp hồi của hắn viết rõ chỉ nghênh đón ta.

 

Tề Kha nghiến răng giận dữ, bất đắc dĩ phải đổi kế sách: ta ở tiền sảnh giữ chân Ngụy Phong, hắn từ hậu viện lẻn vào tìm.

 

Hôm ấy, ta quấn áo ba tầng bảy lớp y phục, Ngụy Phong đứng trong đình nhìn ta chằm chằm:

 

“Ngươi…”

 

Ta vội đáp:

 

“Có bệnh! Phong hàn, rất nặng.”

 

Ngụy Phong nhíu mày:

 

“Ngươi không thấy nóng ư?”

 

Ta lau mồ hôi trên trán:

 

“Không nóng, ngươi xem, ta còn đổ cả hàn thủy đây này.”

 

Thấy ta bước đi bất tiện, y toan lại gần dìu đỡ.

 

Ta liền lùi một bước tránh:

 

“Bệnh này lây, ngươi cẩn trọng.”

 

Ngụy Phong bất chợt bật cười, ánh mắt đầy ý tứ:

 

“Ngươi khả ái như vậy, ta thật khó lòng nhẫn nhịn.”

 

Ta: “???”

 

Tề Kha, ngươi làm ơn nhanh tay đi! Ta cầm cự không nổi nữa rồi!

 

Uống hai chén trà, ta thật sự chịu không nổi ánh mắt ấy, bèn mượn cớ đi nhà xí, vòng ra hậu viện. Vừa lúc chạm mặt Tề Kha trên xà nhà.

 

Hắn nhíu chặt mày:

 

“Tìm khắp nơi vẫn không . Ta đoán nhân sâm giấu trong tẩm thất của Ngụy Phong, nhưng cửa khóa, chìa nhất định ở trên người hắn.”

 

Nhưng làm sao để lấy chìa khóa mà không để y biết, ấy mới là nan đề.

 

Ta trầm ngâm giây lát, nhìn hắn:

 

“Có mang mê dược không?”

 

Tề Kha đưa cho ta, thấy ta thấm ướt cả chiếc khăn tay, liền chau mày:

 

“Ngươi xem thường Ngụy Phong quá rồi. Với tính cảnh giác của hắn, ngươi đột ngột lại gần, hắn át sẽ nghi ngờ.”

 

Ta khẽ cười:

 

“Là ngươi xem thường ta mới đúng.”

 

Ta nhét khăn tay tẩm thuốc mê vào người, rồi quay lại đình.

 

Thấy ta, Ngụy Phong liền hỏi han, ta đành giả vờ thở dài não nề:

 

“Ngụy đại nhân, ta biết tấu chương buộc tội Tề Kha trên triều đều do ngài âm thầm chủ xướng. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ.”

 

Ngụy Phong bật cười:

 

“Quả nhiên là ngươi tới cầu tình cho Tề Kha. Muốn ta thôi tìm hắn gây phiền cũng được? Chuyện đó vốn cũng không khó.”

 

Hắn ta đứng dậy, vòng đến sau lưng, cúi sát bên tai ta thì thầm:

 

“Ngươi rõ ràng biết ta muốn gì nhất.”

 

Ta vội lùi lại, mắt giận dữ:

 

“Xin tự trọng! Thôi, ngươi muốn tố cáo thì cứ tố cáo đi, tùy ngươi.”

 

Nói rồi, ta hất tay áo bỏ đi khỏi đình.

 

Trên mặt đất, chiếc khăn tay của ta rơi xuống.

 

Ta liếc nhìn lại, thấy Ngụy Phong nhặt lấy, vuốt ve vài cái, rồi tham lam úp mặt hít một hơi dài… ngay sau đó lăn ra hôn mê.

 

Trong bóng tối, Tề Kha đứng sững, mắt tròn miệng há không thể tin nổi.

 

Ta quay trở lại, đá hắn một cước, đắc ý bảo:

 

“Ngươi không hiểu bọn cuồng loạn này đâu.”

 

Tề Kha nhìn ta, vẻ mặt phức tạp:

 

“Ngươi nói không sai. Quả thực ta không hiểu nổi ngươi.”

 

Ta: “…”

 

Tề Kha rốt cuộc từ trong tẩm thất Ngụy Phong tìm được gốc nhân sâm nghìn năm kia.

 

Sau khi mang về cho Đào Vân Nhi sắc thuốc, quả nhiên thân thể nàng lập tức khang kiện.

 

Ba ngày sau, ta cùng Tề Kha thấp thỏm đứng ngoài phòng sinh. Bất chợt gió mây biến sắc, trên bầu trời tướng phủ hàng trăm con chim hỷ tụ tập xoay vòng. Ngay khi tiếng khóc chào đời vang dội, bầu trời u ám liền hé ra tầng tầng hồng vân, sáng chói đến lóa mắt chúng ta.

 

Tề Kha hốt hoảng thốt:

 

“Ta mẹ nó…”

 

Ta sững sờ lẩm bẩm:

 

“Thật lợi hại…”

 

Quả nhiên không hổ là nam chủ, ngay cả ra đời cũng thiên hạ chấn động.

 

Tề Kha xoa tay như ruồi:

 

“Hài tử à, nghĩa phụ tới đây!”

 

Ta liền đẩy hắn ra:

 

“Nghĩa mẫu trước!”

 

Khi hai đứa còn đang tranh nhau nhận con nuôi, thì Ngụy Phong đã tay cầm bảo kiếm, đá văng cửa lớn tướng phủ mà bước vào.

 

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sát khí tràn ngập, từng bước ép về phía Tề Kha:

 

“Ngươi đã vào phòng của ta.”

 

Bọn hộ vệ trong phủ, dù vậy hắn lại nhưng vẫn không một ai dám ngăn cản.

 

Tề Kha ôm hài nhi, nhíu mày:

 

“Ngươi lải nhải gì đó?”

 

Ngụy Phong gầm gừ:

 

“Ngươi lấy đi đồ vật của ta.”

 

Tề Kha vốn da mặt rất dày, nên thản nhiên đáp:

 

Đúng, nhân sâm kiata lấy.”

 

Ngụy Phong hét:

 

“Không phải cái đó!”

 

Ta ngẩn ra. Ngoài nhân sâm ra hắn còn lấy gì nữa sao? Nhìn điệu bộ này của Ngụy Phong, e là vật kia so với nhân sâm còn quý trọng gấp bội!

Chương trước
Chương sau