CHƯƠNG 5
Chương 5:
Ta nghiêng mắt nhìn hắn, Tề Kha lại né tránh ánh nhìn của ta.
Khốn kiếp! Tên này chắc chắn giấu ta để phát tài riêng rồi!
Chưa kịp nghĩ nhiều, Ngụy Phong đột nhiên vung kiếm lao đến. Ta trố mắt kêu to:
“Hài tử của ta!”
Tề Kha ôm hài tử lùi lại, nhưng vẫn không kịp vì mũi kiếm đã gần kề.
Bỗng choang một tiếng, bảo kiếm gãy đôi.
Ngụy Phong c.h.ế.t lặng. Hắn lập tức rút chùm độc châm, phóng thẳng về phía Tề Kha.
Chỉ thấy trên trời mấy có cánh chim sà xuống, từng con từng con chặn hết thảy độc châm, không sót một mũi.
Ngụy Phong vẫn không cam lòng, toan dùng tay không. Ai ngờ vừa chạy một bước liền dẫm phải một viên đá tròn trịa, trượt chân đầu đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
…
Ta cùng Tề Kha ngẩn ra nhìn nhau.
Hắn cau mày khó hiểu:
“Đây là chuyện gì?”
Ta thoáng sững, rồi bừng tỉnh đại ngộ, ngửa mặt cười vang:
“Ấy chính là hào quang nam chủ! Hào quang nam chủ nha! Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Ngụy Phong bị gia nhân khiêng về phủ sau trận ngã ấy.
Ta cầm gậy chặn Tề Kha trong phòng, nghiêm giọng tra hỏi:
“Thành thật khai báo! Ngươi từ phòng Ngụy Phong lấy được thứ gì tốt? Mau trình ra rồi chia đôi.”
Tề Kha mặt không đổi, đi đến tủ, lấy ra một mảnh y sam dính máu:
“Tên đó, nhân sâm nghìn năm còn vứt bừa trong rương. Vậy mà mảnh vải này lại giấu dưới mật thất dưới giường.”
Ta cúi nhìn kỹ, không khỏi rùng mình đây chẳng phải chính là bộ y phục ta mặc hôm đầu tiên xuyên sách sao?
Ngày ấy ta đột nhiên rơi vào chiến trường, xác phơi la liệt, kinh hồn bạt vía. Rồi vô tình cứu Ngụy Phong còn đang thoi thóp thở, vội xé mảnh y phục băng bó cho hắn.
Sau đó…
Khốn thật, từ đó hắn mới bắt đầu điên dại với ta! Thì ra đây chính là căn nguyên của mọi tai họa!
Tề Kha ánh mắt lạnh lẽo:
“Ngụy Phong vốn dĩ là một tên điên. Ngươi biết ta thấy gì trong hậu viện của hắn không?”
Lưng ta thoáng lạnh:
“Thấy… thấy gì?”
“Hài cốt. Địa lao của hắn đầy ắp xác c.h.ế.t thiếu nữ. Điểm chung là, dung mạo của bọn họ đều có vài phần giống ngươi.”
…
Trong đầu ta giờ chỉ còn một ý nghĩ.
Nam chủ, mau lớn lên đi! Nghĩa mẫu của ngươi hèn nhát, ham sống, thực sự cần ngươi bảo hộ!
Từ đó, chúng ta bắt đầu trường kỳ nuôi dưỡng hài tử.
Rất nhanh, ta đã gạt hết chuyện của Ngụy Phong ra sau, bởi vì hào quang của Tiểu Thiên thực sự quá lợi hại!
Đúng vậy, Tiểu Thiên chính là nhũ danh của nam chủ, còn tên chính thức là Long Kình Thiên.
Cái tên thật hiển hách, thật mang khí phách nam chủ.
Hào quang ấy lợi hại đến mức nào ư? Ta ôm nó vào sòng bạc, ván nào cũng toàn thắng.
Tề Kha dẫn nó xuống vực chơi, lần nào cũng nhặt được võ công bí tịch.
Hạnh Nhi dẫn nó lên núi dạo, mười lần có chín lần kiếm được dược thảo quý hiếm.
Chúng ta cứ như tìm thấy lỗ hổng trong thế giới này, cho nên những ngày tháng trôi qua khoái lạc vô cùng.
Đợi đến khi Tiểu Thiên biết nói, Đào Vân Nhi lại bỗng nghe được tin tức về phu quân, nên nhất quyết mang con đi tìm.
Rốt cuộc, ngày ấy cũng đến.
Đây chính là điểm ngược tâm đầu tiên của quyển sách này: trên đường tìm phu quân, Đào Vân Nhi vì bảo vệ Tiểu Thiên mà bỏ mạng, còn Tiểu Thiên sau đó được phụ thân đón đi, trở thành lĩnh chủ một phương.
Đêm trước khi Đào Vân Nhi lên đường, ta cùng Tề Kha ngồi trong phòng, lâu lắm vẫn không ai mở lời.
Vậy mà lại nghe Hạnh Nhi cùng một nha hoàn thì thầm ngoài kia:
“Hôm nay trễ vậy mà đèn vẫn chưa tắt.”
“Hê hê, tướng quân tối nay ăn lộc nhung nên khác hẳn…”
…
Chuyện này là lỗi của ta. Hạnh Nhi bị ta uốn nắn đến hỏng rồi.
Ta xấu hổ vuốt mũi, mở lời trước:
“Chuyện này ngươi tính sao?”
Tề Kha u buồn đáp:
“Ngươi còn hỏi ta? Ngươi chẳng phải đã bắt đầu thu xếp hành lý rồi sao?”
Ta không chịu thua:
“Nếu ngươi không định theo, vậy thì ngươi đếm bạc làm gì?”
Tề Kha:
“Ta chỉ định ra ngoài dạo chơi một chút. Bên ngoài giờ cỏ xanh, chim hót, ngắm cảnh cũng hay.”
Ta vội phụ họa:
“Nếu lần này chúng ta cứu được nàng ta thì ân tình nay đối với Tiểu Thiên sẽ như trời cao. Nửa đời sau xem như có thể ung dung hưởng lạc rồi.”
Chúng ta tìm lý do cho nhau, nhưng trong lòng đều rõ. Ở thế giới này đã lâu, nhìn Tiểu Thiên từ lúc chào đời đến lúc tập nói, biết gọi nghĩa phụ nghĩa mẫu; thấy Đào Vân Nhi bận rộn chăm sóc công việc.
Chúng ta đã chẳng thể chỉ làm kẻ đứng ngoài nhìn nữa.
Theo chân Đào Vân Nhi rời đi, chúng ta rong ruổi nửa tháng, nhưng chẳng thu được chút tung tích nào.
Ngoài kia hiện tại vô cùng loạn lạc, khói lửa tứ phương, cuối cùng chúng ta vẫn quyết định quay về kinh rồi tính kế sau.
Xe ngựa chạy tới đường núi, khi ta cùng Đào Vân Nhi đang trêu đùa Tiểu Thiên, bỗng một cơn xóc mạnh.
Bên ngoài truyền vào giọng Tề Kha nghe vô cùng nghiêm nghị:
“Nơi này có điều bất ổn.”
Ta vội vén rèm, chỉ thấy đường núi trống trải, tĩnh mịch đến rợn người.
“Ngồi vững!”
Tề Kha quát lớn, hắn quất roi một cái, ngựa hí vang, xe lao thẳng về trước. Ngay sau đó, mười mấy sát thủ mặc hắc y từ sau sườn núi ào ạt đuổi theo.
Làm sao bây giờ… Nguy thiệt rồi.
Khi đã tạm kéo giãn khoảng cách, Tề Kha hạ tốc, lạnh giọng:
“Chính lúc này, các ngươi nhảy xuống, ẩn trong đám cỏ kia, không được phát ra tiếng động.”
Ta túm chặt áo hắn, nghẹn ngào:
“Còn ngươi thì sao!”
Hắn quay đầu nhìn ta thật sâu:
“Ta dẫn bọn chúng rời đi.”
Hắn nắm lấy cổ tay ta, siết mạnh một cái, rồi tàn nhẫn hất ra:
“Mau!”
Không còn thì giờ do dự, ta ôm Tiểu Thiên, cùng Đào Vân Nhi nhảy xuống, cả người chao đảo, may mà trốn kịp trong lùm cỏ ven đường.
Quả là nam chủ, một phen xốc nẩy thế mà chẳng khóc lấy một tiếng.
Xe ngựa càng chạy xa, sát thủ nối đuôi rượt theo. Tim ta treo tận cổ.
Đào Vân Nhi vỗ tay ta trấn an:
“Chớ lo, tướng quân chắn chắn không sao.”