TỲ NỮ THANH HÒA

Chương 3

 

Ánh chiều mùa hạ xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt nghiêng tái nhợt mà tuấn mỹ của hắn.

 

Hắn đọc sách, luôn bắt ta ngồi trên ghế thấp bên cạnh.

 

Không cho ta thêu hoa, không cho ta khâu vá, chỉ bảo tangồi yên”.

 

Chính phòng ở Tùng Đào Uyển rộng lớn, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng lật trang sách cùng đôi ba tiếng ho nhẹ của hắn.

 

Ta giống như một món đồ trưng bày,

 

nhưng lại là món đồ phải luôn nằm trong tầm mắt của hắn.

 

Ánh mắt ấy, nặng nề.

 

Mang theo si mê.

 

Mang theo dò xét.

 

Cũng mang theo một loại… chiếm hữu riêng biệt.

 

Những món ban thưởng cũng đến rất đỗi bất ngờ.

 

Khi thì là một đĩa điểm tâm ta vô tình nhìn lâu hơn vài giây.

 

Khi thì là một cuộn lụa trong kho, hắn nói: “Màu này hợp với ngươi.”

 

Món quý giá nhất, là một miếng ngọc mà hắn tiện tay ném cho ta, chạm vào ấm áp, nước ngọc trong trẻo không tì vết.

 

“Cầm mà chơi.”

 

Giọng hắn hờ hững, cứ như ban phát một mảnh đá vụn.

 

Ánh mắt ngưỡng mộ trong mắt các đại nha hoàn gần như tràn ra khỏi hốc mắt.

 

Đó là vật được ban từ trong cung — miếng ngọc được ban thưởng là huyết ngọc hiếm thấy, là lão Trấn Quốc công đặc biệt trao cho thế tử để làm bùa hộ thân.

 

Vương ma ma cũng âm thầm nhắc nhở ta:

 

“Thế tử gia đối đãi với ngươi, thật sự là phá lệ rồi. Vãn di nương phải biết trân trọng phúc khí, lại càng phải cẩn trọng.”

 

Sự sủng ái phá lệ này, giống như một lớp đường ấm áp bọc ngoài, ẩn chứa thứ độc dược khiến người ta bất an…

 

Hơi hướng trong phủ dần trở nên vi diệu.

 

Bọn hạ nhân đối với ta càng thêm cung kính, nhưng sau lưng lại chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt đầy phức tạp.

 

Ánh mắt lão phu nhân nhìn ta, tuy vẫn ôn hòa từ ái, nhưng trong đó đã nhiều thêm vài phần dò xét, cùng hàn ý kín đáo khó phân.

 

ta thường gọi ta tới trước mặt, nhìn ta lạnh lùng, bảo ta quỳ gối lên đệm cỏ, lần từng hạt đậu phật.

 

Một khi quỳ… là suốt cả buổi sáng.

 

“Vãn di nương, ngươi nên đọc nhiều kinh Phật, giữ tâm thanh tịnh, mới hậu phúc.”

 

Rõ ràng là bà ta ép ta làm thiếp.

 

Giờ lại chán ghét ta vì “câu dẫn” cháu trai bảo bối của bà.

 

Đồ xui xẻo già nua.

 

Chẳng khác gì lão tổ mẫu nhà ta, già mà không c.h.ế.t thì là giặc.

 

Ta âm thầm nuốt giận trong lòng, lửa bực bốc ngược lên ngực.

 

Thế nhưng, trong cái vòng lặp ngày này qua ngày khác, giữa những vinh quang mang theo áp lực và đè nén ấyta lại khốn nạn mà sinh ra một ảo giác — một thứ ảo giác thật đáng xấu hổ.

 

Khi thế tử gia yếu ớt tựa vào vai ta uống thuốc, hơi thở phả nhẹ bên cổ ta

 

Khi hắn vì mộng mị mà bừng tỉnh, theo bản năng nắm chặt lấy tay ta đang canh bên giường, đầu ngón tay lạnh buốt truyền đến chút tín nhiệm mong manh…

 

Khi thỉnh thoảng tâm tình hắn không tệ, khàn giọng gọi ta một tiếng “Vãn Tình”, rồi khoác áo cho thân thể giá lạnh của ta

 

Trái tim ta — vốn vùng vẫy trong bùn lầy để cầu đường sống — lại bị những ấm áp giả tạo ấy sưởi lên đến mềm nhũn.

 

Ta khinh bỉ chính mình.

 

Trong đêm khuya co ro dưới bệ ghế, ta trằn trọc nghĩ đi nghĩ lạita là ai?

 

Ta là nha hoàn xung hỷ vì năm lượng bạc mà bị bán vào phủ.

 

Là kẻ may mắn thoát khỏi chiếu rách, được gọi là “mệnh lớn”.

 

Là một thiếp thất thân phận xấu hổ trong chốn thâm viện đại trạch này.

 

Thi thể Xuân Hạnh và Tiểu Đào vẫn phảng phất hơi lạnh trong giấc mơ của ta.

 

Nhưng lòng người là thịt mềm.

 

Khi được đối đãi như một con người, chứ không phải món đồ thể vứt bỏ bất cứ lúc nào… thì ở nơi lạnh lẽo như phủ Quốc công này, điều ấy lại trở thành một sự mê hoặc khó lòng kháng cự.

 

Ta bắt đầu tham luyến những giây phút yếu đuối hắn để lộ trong cơn bệnh.

 

Tham luyến một chút “khác biệt” chỉ dành riêng cho ta.

 

Thậm chí, ta bắt đầu dè dặt suy đoán tâm tư của hắn.

 

Hy vọng cái gọi là “đặc biệt” kia thể kéo dài thêm chút nữa.

 

Trở thành chỗ dựa… giúp ta sống sót trong tòa phủ sâu như biển này.

 

Ngay lúc ta gần như bị sự “ân sủng” ấm êm như nước luộc ếch kia làm cho tê dại, sắp sửa thuyết phục bản thân chấp nhận cái gọi là “phúc phận” méo mó ấy, chuẩn bị hoàn toàn cúi đầu khuất phục trước Tiêu Hành…

 

Một đạo thánh chỉ như sấm sét giữa trời quang, giáng xuống phủ Trấn Quốc công.

 

Thế tử gia Tiêu Hành — sắp thành thân.

 

Tân phu nhân, chính là đích nữ của Lại bộ Thượng thư — Thẩm Ngọc Dung.

 

Nàng ta mới thật sự là kim chi ngọc diệp, là phượng hoàng sinh ra nơi mây lành phủ kín, danh môn khuê tú chân chính, cao quý đoan trang.

 

Mười dặm hồng trang, trống chiêng vang trời, tiệc cưới mở suốt ba ngày ba đêm không dứt.

 

Sự phú quý ngập trời ấy, chói đến mức khiến người ta đau mắt.

 

Ta co mình trong góc Tùng Đào Uyển, lắng nghe tiếng tơ nhạc vui cười ngoài kia, chỉ cảm thấy cảnh náo nhiệt đó bị ngăn cách bởi một ngọn núi băng — vừa lạnh, vừa xa.

 

Thẩm Ngọc Dung quả thực rất đẹp.

 

Da trắng như tuyết, mặt tựa hoa đào, khí độ đoan trang, như pho tượng Quan Âm được điêu khắc từ ngọc Dương chi.

 

Lúc mới nhập phủ, nàng ta đối với hạ nhân cũng dịu dàng ôn nhu, khiến không khí trong phủ như cũng thả lỏng được vài phần.

 

Cho đến khi — nàng biết đến sự tồn tại của ta.

 

Biết ta — Vãn Tình di nương — đã dùng thủ đoạn hạ tiện là “truyền khí” để cứu trượng phu của nàng.

 

Biết trượng phu của nàng từng bóp cằm ta, gọi một tiếng “mèo hoang nhỏ”.

 

Biết bùa hộ thân mà trượng phu nàng xem như mạng sống, lại đang treo trên cổ ta.

 

Biết ta từng thân không mảnh vải, hầu hạ trượng phu nàng trong thư phòng.

 

Lớp da Quan Âm kia bắt đầu từng tấc, từng tấc nứt nẻ — lộ ra nỗi đố kỵ và thù hận không cách nào che giấu.

 

 

Chương trước
Chương sau