TỲ NỮ THANH HÒA

Chương 4

 

“Vãn Tình muội muội là ân nhân của thế tử, sao thể chịu ấm ức ở phòng phụ?”

 

Giọng nàng mềm mại như liễu bay trong gió, nhưng từng lời lại sắc như kim châm:

 

“Viện ta thanh tĩnh, mời muội muội qua làm bạn, cũng tiện… cho ta báo đáp ân tình.”

 

Lão phu nhân và thế tử gia đều tán dương nàng khoan hậu độ lượng, còn bảo ta — gặp được một vị chính thê như thế, là phúc khí lớn lao trời ban.

 

Vậy nên ta sang hầu hạ Thẩm Ngọc Dung.

 

Và thế là… ta bước vào Thê Hà Các.

 

Mùa đông giá rét.

 

Lò sưởi trong noãn các ở Thê Hà Các đỏ rực, hương trầm lượn lờ ấm áp.

 

Thẩm Ngọc Dung khoác áo lông hồ ly trắng, lười biếng tựa trên tháp quý phi, ôm trong tay lò sưởi tráng men.

 

Ánh mắt nàng đảo qua đầu ngón tay tím tái vì lạnh của ta, dịu dàng mở lời:

 

“Muội muội à, dưới đất bụi, nhìn không sạch sẽ. Dùng nước giếng lau lại đi, phải lau đến mức sáng bóng soi được bóng người mới tính là sạch.”

 

Nước giếng vừa kéo lên, khí lạnh xộc thẳng vào xương, trắng như khói bốc.

 

Ta quỳ trên nền gạch lạnh như băng, từng lần, từng lần vắt mảnh giẻ đã cứng vì lạnh để lau sàn.

 

Ngón tay sưng tấy, nứt toác, mỗi lần chạm nước lạnh như kim đ.â.m tận xương tủy.

 

Thẩm Ngọc Dung nhìn ta, khẽ nhíu đôi mày liễu:

 

“Bàn tay muội muội… thật khiến người ta xót xa. Nhưng sàn này, đúng là phải lau như thế mới sạch, phải không?”

 

Thỉnh thoảng Tiêu Hành ngồi bên cạnh đọc sách, ngẩng mắt thấy ta run rẩy vì rét.

 

Hắn thở dài một hơi, chậm rãi thốt ra một câu:

 

“Phu nhân nói đúng, quy củ không thể bỏ.”

 

Chính câu nói ấy, lần đầu tiên khiến ta thấu hiểu rõ ràng — thì ra ta chỉ là một món đồ chơi được mua với giá năm lượng bạc.

 

Đã cầm trong tay rồi, thì cũng chán rồi.

 

vài phần yêu thích, nhưng thử hỏi — ai lại để tâm đến tâm tình của một món đồ chơi?

 

 

Yến tiệc chiêu đãi khách khứa, hoa sảnh rực rỡ, châu ngọc vây quanh, trướng lụa lả lướt như khói.

 

Thẩm Ngọc Dung đích thân điểm danh, bảo ta mang trà lên.

 

Ta bưng bát canh sâm đang sôi nghi ngút bước tới, nàng ta khẽ nâng tay sửa trâm ngọc, khuỷu tay khéo léo hất một cái —

 

“Ái chà!”

 

Hơn nửa bát canh nóng đổ ào lên mu bàn tay ta!

 

“Xèo ——”

 

Da thịt lập tức đỏ rực, phồng rộp ngay trước mắt bao người.

 

“Muội muội!”

 

Thẩm Ngọc Dung vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy tự trách, móc khăn lụa ra làm bộ lau vết bỏng cho ta:

 

“Xem ta vụng về chưa! Bỏng rồi phải không? Mau! Mang nước lạnh tới! Lấy thuốc trị bỏng loại tốt nhất!”

 

Vẻ luống cuống của nàng ta lập tức khiến cả sảnh trầm trồ khen ngợi:

 

“Phu nhân thật nhân hậu!”

 

Trên vị trí chủ tọa, Tiêu Hành nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng.

 

Canh bị đổ thế nào.

 

Khuôn mặt tái nhợt của ta.

 

Vết bỏng ghê rợn trên mu bàn tay.

 

Tất cả… đều thu vào mắt hắn.

 

Lông mày hắn khẽ cau lại, môi hơi mấp máy.

 

Nhưng đôi mắt đẹp long lanh như sắp khóc kia của Thẩm Ngọc Dung, lại ngẩng lên nhìn hắn, ngập tràn vẻ uất ức và vô tội.

 

Yết hầu Tiêu Hành khẽ chuyển, nuốt xuống lời định nói.

 

Ánh mắt hắn… chuyển sang nhìn dung nhan như hoa của Thẩm Ngọc Dung.

 

Hắn mở miệng lần nữa, giọng nói lười biếng đầy mất kiên nhẫn:

 

“Còn không lui xuống? Đứng chình ình ra đó quấy nhiễu hứng thú của phu nhân à?”

 

Điều hắn để tâm, chỉ là “hứng thú”.

 

Còn nỗi đau của ta, chẳng sánh nổi nửa phần danh tiếng của phu nhân hắn.

 

Mu bàn tay bỏng rát đến thấu tim gan, nhưng ta vẫn cố giữ lưng thẳng tắp, không cầu xin một lời từ đôi phu phụ kia.

 

Dưới sự dung túng của Tiêu Hành, Thẩm Ngọc Dung càng lúc càng lấn lướt quá đà.

 

Nàng ta sai ta canh đêm cho phu thê họ.

 

Giữa đêm tĩnh mịch.

 

Thẩm Ngọc Dung khoác sa y mỏng manh, nép trong lòng Tiêu Hành, tư thế thân mật chẳng chút kiêng dè.

 

“…Phu quân, muội muội Vãn Tình hôm nay lau sàn rất tâm, đôi tay đều đông cứng đến sưng phồng cả rồi, thiếp nhìn mà xót lòng.”

 

Nàng ta xoay chuyển giọng điệu, ánh mắt như nhện độc nhả tơ, vương đến chỗ tối nơi ta đang đứng.

 

“Chàng nói xem, nên thưởng cho muội ấy cái gì thì tốt?”

 

Tiêu Hành lười nhác đáp lời, ngón tay vân vê mái tóc đen dài của nàng ta, ánh mắt dịu dàng sủng ái:

 

“Phu nhân nhân hậu, nàng làm chủ là được.”

 

Ánh mắt Thẩm Ngọc Dung lướt qua vai hắn, lặng lẽ rơi lên người ta, chất chứa trong đó là sự đắc thắng đến cay nghiệt và nỗi khinh miệt thấu xương — Ngươi xem, đây chính là nam nhân mà ngươi đã liều mạng cứu lấy.

 

Vòng tay của hắn, sinh mệnh của hắn — đều là của ta.

 

Còn ngươi — chỉ là một tiện tỳ hèn mọn…

 

Tiêu Hành không phải không biết.

 

Hắn thừa sức cảm nhận được ánh mắt nén nhịn và lạnh lẽo phía sau lưng mình.

 

Nhưng hắn chọn cách làm ngơ.

 

Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng.

 

Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Ngọc Dung, chuyên chú mà nóng bỏng.

 

Mỗi một ánh mắt lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn, mang theo chút chán ghét của Tiêu Hành, đều như lưỡi d.a.o cùn cứa đi cứa lại trên tim ta.

 

Không phải đau đớn kịch liệt, mà là thứ lạnh lẽo thấm chầm chậm vào tận xương tủy.

 

Sau khi ân ái, Thẩm Ngọc Dung vào trong bình phong tắm rửa.

 

Tiêu Hành khoác y phục, đứng dậy.

 

Hắn đứng bên cạnh ta, dáng vẻ cao cao tại thượng, cúi người ghé sát tai ta, trầm giọng nói:

 

“Vãn Tình, biết sai rồi chứ?”

 

“Trước đây là ta dung túng ngươi, mới khiến ngươi cơm no áo ấm. Chỉ tiếc, ngươi xương cốt cứng rắn, sống c.h.ế.t chẳng chịu cúi đầu, ngay lúc hành phòng cũng dám cắn ta một cái, dã tính không nhỏ.”

 

“Phu nhân vào cửa, ngươi lại giận dỗi, không chịu hầu hạ ta.”

 

“Giờ thì sao? Mất đi sự che chở của ta rồi, đã nếm được mùi thế gian khổ sở chưa?”

 

“Ngoan, nếu ngươi biết nghe lời, mọi thứ… vẫn thể quay về như cũ.”

 

 

Chương trước
Chương sau