TỲ NỮ THANH HÒA

Chương 5

 

Tay hắn đặt lên đầu ta, ấn nhẹ.

 

Động tác ấy, chẳng khác gì đang xoa vuốt một con ch.ó con mèo, tỏ vẻ yêu chiều.

 

Ta cúi đầu.

 

Cắn chặt môi cho đến khi m.á.u tươi chảy ra đầm đìa:

 

“Nước nguội rồi, ngài đi tắm đi.”

 

Tiêu Hành không chút lưu tình, tung chân đá ta một cước:

 

“Không biết điều.”

 

“Ta giữ thể diện cho ngươi như vậy, chẳng lẽ đã quá nhiều, khiến ngươi cúi đầu cũng khó khăn đến thế sao?”

 

Tiêu Hành dường như đã tin chắc rằng, cuộc giày vò không ngừng nghỉ này, sớm muộn cũng sẽ bẻ gãy lưng ta, khiến ta như một con chó, phải bò trở lại bên chân hắn.

 

Hắn sai Vương ma ma chuyển lời:

 

“Thế tử gia nói, nếu Vãn di nương biết sai rồi, chịu an phận thủ thường, thu lại những tâm tư không nên , bên phía phu nhân… ngài ấy sẽ tự cách giải quyết.”

 

Ta cúi đầu lắng nghe, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, để lại từng dấu trắng như móng lưỡi liềm.

 

Biết sai?

 

Ta… sai ở đâu?

 

Saikhông muốn chết?

 

Saiđã kéo hắn từ quỷ môn quan trở về?

 

Sai vì suýt chút nữa đã đem lòng chân thành đối xử với một kẻ cuối cùng chỉ coi ta là món đồ chơi?

 

Chốn phồn hoa này, quả thật là nơi ăn thịt người không nhả xương, đến cả lẽ phải cũng bị vặn vẹo đến méo mó.

 

Thủ đoạn của Thẩm Ngọc Dung ngày càng hiểm độc.

 

Nàng ta không còn thỏa mãn với những tra tấn về thể xác.

 

Nàng ta bắt ta quỳ gối giữa sân, ép ta nghe rõ từng tiếng cười đùa ái ân từ trong phòng vọng ra — âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ từng chữ từng tiếng rơi trọn vào tai ta như từng nhát d.a.o xoáy.

 

Nàng ta bắt ta chải đầu cho mình,

 

rồi cố ý hất đổ hộp trang điểm, quát lớn ta trộm trâm Đông Châu của nàng ta, ép ta trước mặt mọi người phải cởi y phục để chứng minh trong sạch.

 

Là Tiêu Hành đúng lúc đi ngang, khẽ cau mày hỏi một tiếng:

 

“Náo loạn cái gì?” nàng ta mới hậm hực buông tha, nhưng ánh mắt khi quay đi, lại như đầu lưỡi rắn độc — nhắm thẳng vào ta mà rít hận.

 

Tiêu Hành lạnh mắt đứng nhìn tất cả những điều ấy.

 

Hắn đang đợi.

 

Đợi ta sụp đổ.

 

Đợi ta khuất phục.

 

Đợi ta thừa nhận rằng, rời khỏi hắnta không nổi một con đường sống.

 

Đợi ta cam tâm tình nguyện trở thành con chim sẻ trong tay hắn, con chim trong lồng, phải van xin hắn bố thí chút tình thương.

 

Nhưng ta thì không.

 

Tính tình cứng cỏi ăn sâu trong xương tủy ta, lại bị những dày vò này kích phát, trỗi dậy càng thêm dữ dội.

 

Càng bị ép, càng gồng lên chống đỡ.

 

Ta giống như ngọn cỏ mọc ra từ khe đá, gắng gượng hút lấy từng chút ánh sáng yếu ớt, lặng lẽ tích tụ sức mạnh.

 

Ta bắt đầu quan sát kỹ hơn.

 

Ai là bà tử ham rượu, thường lỡ giờ khóa cửa sau.

 

Ai là tiểu tư vụng trộm với nha hoàn, sẽ lén lút trốn việc.

 

Xe chở dạ hương từ trong phủ ra ngoài thành đi đường nào, rời phủ lúc mấy giờ…

 

Từng mảnh vụn rời rạc, kết lại thành một lối thoát mơ hồ.

 

Ta đang chờ — một thời cơ.

 

 

Biên cương đại thắng.

 

“Đại thắng! Đại thắng Mạc Bắc! Phiêu Kỵ Tướng quân Tiết Thanh Sơn c.h.é.m rơi đầu thủ lĩnh quân địch, khải hoàn hồi triều——!”

 

Tin thắng trận lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.

 

Còn trong phủ Trấn Quốc công, không khí lại vô cùng vi diệu.

 

Phụ thân Tiêu Hành – lão Trấn Quốc công – từng hiềm khích cũ trong quân ngũ với Tiết Thanh Sơn.

 

Nay Tiết Thanh Sơn lập được đại công hiển hách chưa từng , danh tiếng lẫy lừng, đối với phủ Quốc công — tuyệt không phải chuyện gì tốt lành.

 

Tiết Thanh Sơn…

 

Tiết Thanh Sơn…

 

Quê quán vùng Sơn Tây – Thiểm Tây – Tấn Trung, mười tuổi nhập ngũ, từ đó bặt vô âm tín, chưa từng trở về quê nhà…

 

A… cái tên nàysao nghe quen đến vậy.

 

Đột nhiên ta nhớ ra — hôm Xuân Hạnh bị lôi đi, chiếu rách bung ra, ta thoáng thấy nàng đang nắm chặt trong tay một đoạn trâm gỗ đào.

 

Sau đó Vương ma ma định vứt nó đi, ta liền cầu xin giữ lại, nói rằng muốn để làm kỷ vật, sợ các nàng c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

Vương ma ma nhổ một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn ném cây trâm cho ta.

 

Cây trâm gỗ đào ấy, tuy thô sơ mộc mạc, nhưng ở đuôi trâm lại được khắc rất tỉ mỉ một chữ nhỏ — “Tiết”.

 

Ta nhớ Xuân Hạnh từng len lén kể với ta: nàng một vị hôn phu từ thuở nhỏ, mười tuổi nhập ngũ, đến nay chưa từng quay về, nói rằng sẽ lấy quân công để cưới nàng, tên là Tiết Đại Sơn.

 

Nàng bị ép tiến phủ làm nha hoàn xung hỷ, là do gia đình bức bách, không còn lựa chọn.

 

Tiết Thanh Sơn… Tiết Đại Sơn… chẳng lẽ…?

 

Một ý nghĩ to gan lớn mật, bắt đầu điên cuồng nảy mầm trong lòng ta.

 

Trong phủ Quốc công, không khí càng thêm nặng nề.

 

Thẩm Ngọc Dung cũng ngày càng nóng nảy khó chịu.

 

Nàng ta đã không muốn giữ ta lại trong phủ nữa, cho dù ta chỉ là một tiện thiếp hèn mọn.

 

Sự tồn tại của ta, vốn dĩ đã là một cái gai trong mắt nàng.

 

Huống hồ, nay Tiết Thanh Sơn thanh thế lẫy lừng, nếu để hắn biết phủ Quốc công từng đối xử với đám nha hoàn mua về thế nào…

 

Tuy nói, vì một tiện tỳ mà nổi giận là điều khó xảy ra, nhưng ít nhiều — cũng đủ để trở thành một cái cớ, gây áp lực, công kích trên triều đình.

 

Nàng ta bắt buộc phải đuổi ta đi.

 

Phải đuổi đi thật xa, vĩnh viễn không để lại hậu hoạn.

 

Sáng sớm hôm ấy, ta đang đứng một bên bày món ăn cho Thẩm Ngọc Dung.

 

Hiếm khi nàng ta dịu giọng, quay sang Tiêu Hành nói:

 

“Phu quân, gần đây muội muội Vãn Tình thần trí không ổn định, e là đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy nhiễu. Trong phủ việc nhiều, lại sợ nhiễm tà khí sang mẫu thân. Không bằng đưa muội ấy đến miếu Quan Âm ngoài thành, tĩnh tu một thời gian, vừa để lắng lòng, vừa vì phủ ta cầu phúc, chàng thấy thế nào?”

 

 

Chương trước
Chương sau