TỲ NỮ THANH HÒA

Chương 6

 

Miếu Quan Âm nằm sâu trong núi phía ngoài kinh thành, nhang đèn thưa thớt, gần như bỏ hoang.

 

Vào rồi — đừng mơ ngày ra.

 

Tiêu Hành nghe vậy, ánh mắt rơi xuống người ta, ẩn chứa tia dò xét cuối cùng, cùng một chút chờ mong.

 

Hắn đang đợi phản ứng của ta — chờ ta khóc lóc cầu xin, chờ ta hoảng loạn thất thố.

 

Ta cúi đầu thật thấp, nhưng tim lại đập dồn dập như trống trận — Cơ hội!

 

Có lẽ… đây chính là cơ hội thoát khỏi chiếc lồng son mang tên phủ Quốc công!

 

Núi sâu đường xa, luôn sẽ lúc người ta lơi lỏng cảnh giác…

 

Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt cố gắng lộ ra vẻ ngoan ngoãn cùng mệt mỏi:

 

“Nô tỳ… xin nghe theo sự an bài của thế tử gia và phu nhân.”

 

Sắc mặt Tiêu Hành lập tức trầm xuống.

 

“Đồ tiện nhân không biết điều!”

 

“Hạng như ngươi, đã tự nguyện thì… cứ đi đi.”

 

Hắn lạnh lùng buông một câu, vung tay áo bỏ đi, không buồn nhìn ta thêm một lần nào.

 

Thẩm Ngọc Dung khẽ cười, nụ cười đầy mãn nguyện.

 

Ngày khởi hành, trời xám xịt u ám.

 

Một cỗ xe nhỏ phủ rèm xanh, một xa phu, một bà tử tâm phúc của Thẩm Ngọc Dung theo áp giải.

 

Vương ma ma đến tiễn ta, lén nhét vào tay ta một túi vải nhỏ, khẽ giọng dặn dò:

 

“Vãn di nương… trên đường cẩn trọng. Trên núi hoang vắng kham khổ, mấy thứ này… e là lúc dùng đến.”

 

Trong túi là vài miếng bánh khô cùng một ít bạc vụn.

 

Ta nhìn bà một cái, cúi đầu nhẹ giọng tạ ơn.

 

Ở nơi ăn thịt người không nhả xương như phủ Quốc công, một chút lòng tốt như thế, mỏng manh nhưng chân thật.

 

Xe ngựa lắc lư rời khỏi kinh thành, men theo đường núi ngoằn ngoèo mà đi.

 

Bà tử đi cùng vẫn luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn ta, miệng không ngớt buông lời nhơ bẩn:

 

“Đồ hồ ly tinh… Đồ sao chổi xui xẻo…”

 

Ta vẫn cúi đầu, giữ dáng vẻ cam chịu, nhưng tay trong tay áo đã nắm chặt cây trâm gỗ đào kia.

 

Đi đến đoạn núi hiểm trở nhất, rừng cây rậm rạp, phía xa đột nhiên vang lên tiếng trẻ con hoảng hốt khóc ré lên cùng tiếng gầm trầm đục của dã thú!

 

Xa phu giật cương ngựa, la lớn:

 

“Không ổn rồi! Nghe như là gấu đen đấy!”

 

Bà tử mặt tái mét, giọng the thé kêu to:

 

“Đi mau! Đi mau! Đừng lo chuyện bao đồng!”

 

Ta bất chợt ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy vẻ nôn nóng, sốt ruột:

 

“Ma ma, nghe giống như tiếng trẻ con! Làm sao thể thấy c.h.ế.t không cứu! Ta đi xem thử!”

 

Không đợi bà ta kịp phản ứng, ta đã kéo cửa xe nhảy xuống, loạng choạng lao về hướng phát ra âm thanh.

 

Phía sau, bà tử thét chói tai:

 

“Ngăn ả lại! Mau!”

 

Xa phu do dự một chút rồi cũng nhảy xuống đuổi theo.

 

Ta dốc hết sức lao thẳng vào trong rừng, cành cây cào rách y phục, xước cả da thịt — ta hoàn toàn không để tâm.

 

Sau lưng, tiếng chửi rủa của xa phu và bà tử càng lúc càng xa.

 

Ta nép sau một gốc cây to, tim đập dồn dập, lặng lẽ nhìn bọn họ tìm kiếm trong chốc lát, mồm còn lầm bầm mắng chửi:

 

“Ả tiện nhân Vãn Tình này thật đáng chết, gấu đen mà cũng dám lao vào!”

 

“Thôi mặc xác ả, cứ về báo với phu nhân là ả bị gấu ăn mất rồi!”

 

“Không được! Thế tử gia cũng khá để tâm đến ả, nếu biết ả c.h.ế.t thật, khi lại kéo theo cả chúng ta!”

 

“Vậy thì nói thế nàyngười đã đưa tới nơi. Dù sao cái miếu Quan Âm kia cũng chẳng ai lui tới, ta và ngươi nói giống nhauđược!”

 

Xa phu và bà tử vừa nói vừa giận dữ lên xe rời đi.

 

Thành công rồi!

 

Ta được tự do rồi!

 

Kỳ thực, cho dù không màn này, ta cũng đã chuẩn bị phương án khác.

 

Ta mang theo một vò rượu ngon Kim Hoa, trong đó đã hạ sẵn ba đậu và mê dược.

 

Xa phu và bà tử đều háu rượu — chỉ cần uống vào, ta cũng thể thoát thânkhông tốn một giọt máu.

 

Nay lại đỡ một phen bày trận — càng nhẹ nhàng.

 

Miếu Quan Âm hẻo lánh, vắng vẻ, kề cận với đại doanh Tây Sơn.

 

Đại doanh của Phiêu Kỵ Tướng quân Tiết Thanh Sơn, lúc này đang đóng quân ở nơi đây, chờ triều đình phong thưởng.

 

Ta xác định lại phương hướng,

 

rồi men theo lối mà ta đoán là hướng đại doanh Tây Sơn, cắm đầu bước tới.

 

Núi rừng mênh mông, cây cối rậm rạp, ta không biết đã đi bao lâu, vừa khát vừa mỏi mệt.

 

Đột nhiên, chân vấp phải thứ gì đó, ta kêu khẽ một tiếng, lăn xuống một con dốc dựng đứng.

 

Một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền lên, dữ dội đến run rẩy.

 

Ta cố gắng gượng đứng dậy, nhưng lúc ấy, từ không xa bỗng truyền đến tiếng khóc thút thít yếu ớt.

 

Vạch đám cỏ dại ra, ta sững sờ tại chỗ.

 

Một bé trai chừng năm sáu tuổi, ôm lấy đầu gối rúc trong hốc cây, khuôn mặt lấm lem nước mắt, run rẩy mà khóc không thành tiếng.

 

Ánh mắt nó đầy hoảng loạn.

 

Bên cạnh là xác một con thỏ rừng đã bị xé nát một nửa, m.á.u me đầm đìa, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc tập kích của dã thú.

 

Ta lập tức hiểu ra, đó chính là tiếng động ban nãy khiến ta đánh lạc hướng bọn bà tử và xa phu mà thoát thân.

 

Cũng hiểu ra — đứa nhỏ này đang rơi vào hiểm cảnh đến mức nào.

 

Ta chầm chậm bước tới gần, cố gắng hạ giọng thật dịu dàng:

 

“Đừng sợ, đừng sợ… Dã thú đi rồi, tỷ tỷ không phải người xấu…”

 

Nhưngkhông phản ứng gì, vẫn chỉ rúc mình lạikhóc nức nở, nhỏ nhẹ như gió lạc.

 

Nhìn dáng vẻ của nó, lòng ta bỗng đau nhói.

 

Đứa bé ấy… giống hệt như muội muội của ta thuở nhỏ — bởi vì bị phụ thân bạo hành mà trở nên trầm mặc, tự ti, cả ngày chỉ biết co mình lại nơi góc tường.

 

Ta khẽ đưa tay, vỗ nhẹ lên lưng nó, miệng khe khẽ ngân nga khúc hát ru mà thuở nhỏ từng hát dỗ muội muội ngủ.

 

Một lần, hai lần

 

Tiếng khóc của nó dần nhỏ lại, đôi mắt ngân ngấn lệ từ từ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn ta.

 

 

Chương trước
Chương sau