Chương 7
Ta lấy chút lương khô trong túi vải của Vương ma ma đưa, bẻ ra một miếng nhỏ, đưa tới trước miệng nó.
Nó do dự một chút, rồi rụt rè cắn một miếng.
Ta tiếp tục khe khẽ hát, tay nhẹ nhàng kiểm tra thương tích trên người nó, lấy vạt áo thấm nước suối, lau đi vết m.á.u bám loang lổ.
Không rõ thời gian đã trôi bao lâu, đột nhiên, đứa bé đưa bàn tay nhỏ bé lấm lem lên, nắm lấy vạt áo của ta.
Lòng ta chợt nhói lên.
Khẽ nói: “Tỷ tỷ đưa đệ đi tìm người thân, được không?”
Nó vẫn không nói gì, nhưng tay nắm áo… chưa từng buông lơi.
Ta cõng lấy nó, mặc kệ mắt cá đau buốt như có lửa đốt, gắng gượng bước đi từng bước một.
Khi trời sắp tối, ta cuối cùng cũng gặp được một đội binh sĩ ra ngoài tìm người.
“Tiểu công tử!”
Tên lính cầm đầu kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến.
Đứa trẻ vừa thấy họ, khẽ nhúc nhích trên lưng ta, đưa tay chỉ vào ta, giọng mơ hồ run rẩy phát ra vài tiếng ngắn ngủi:
“Tỷ… tỷ… tốt…”
Đám binh lính kia kinh hỷ tột độ:
“Tiểu công tử… nói chuyện được rồi sao?!”
…
Tại quân doanh.
Một nam tử thân khoác thiết giáp huyền sắc, dáng người cao lớn, bước chân vững chãi sải nhanh ra ngoài, chính là Tiết Thanh Sơn.
Vừa trông thấy tiểu công tử, sát khí trên người hắn liền thu lại vài phần, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đón lấy đứa trẻ, cẩn thận kiểm tra toàn thân.
Nhưng đứa trẻ lại giãy giụa, đưa tay về phía ta, miệng phát ra từng tiếng rõ ràng hơn:
“Tỷ… tỷ… cứu… trâm…”
Nó chỉ vào ta và chiếc trâm gỗ đào mà ta vẫn nắm chặt trong tay từ lúc lăn xuống dốc.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tiết Thanh Sơn lập tức rơi trên người ta, rồi dừng lại trên cây trâm trong tay ta.
Con ngươi hắn khẽ co lại.
Chiếc trâm này… hắn quả nhiên nhận ra.
Hắn phất tay:
“Tất cả lui ra.”
Chỉ còn lại ta và hắn trong trướng, cùng tiểu công tử đang bám lấy vạt áo hắn, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn ta không rời.
“Ngươi là ai?”
Giọng hắn trầm thấp như gió lùa qua đèo núi, mang theo sát khí từng tôi luyện qua m.á.u lửa chiến trường:
“Chiếc trâm này… từ đâu mà có?”
Ta biết bản thân không thể giấu được, bèn hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống.
Chuyện Xuân Hạnh bị bán vào phủ, bị ép làm nha hoàn xung hỷ, cuối cùng c.h.ế.t thảm không ai đoái hoài, ta thu nhặt di vật nàng để lại, rồi chịu đủ đắng cay dưới tay Thẩm Ngọc Dung, sự hờ hững của Tiêu Hành, việc bị đày đến miếu Quan Âm, giữa đường tìm cơ hội thoát thân, rồi đến đây… chỉ để báo tin.
Tất cả mọi chuyện, ta đều thuật lại không sót một chữ.
Ta nâng chiếc trâm gỗ đào lên trước mặt:
“Xuân Hạnh tỷ… đến lúc chết, vẫn nắm chặt thứ này trong tay. Nàng nói… nàng đang đợi một người tên là Tiết Đại Sơn.”
Tiết Thanh Sơn đón lấy chiếc trâm, ngón tay lần theo chữ “Tiết” nhỏ bé được khắc nơi đuôi trâm, chậm rãi vuốt ve.
Hắn lặng thinh hồi lâu.
Ánh lửa trong trướng lập lòe cháy, phản chiếu gương mặt cứng rắn như đá tạc của hắn, không thể nhìn ra nỗi niềm bên trong.
Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút khàn khàn:
“Thật ra ta tên là Tiết Đại Sơn. Về sau tòng quân, tướng quân bảo cái tên ấy quá quê mùa, liền đổi thành Thanh Sơn.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phức tạp nhìn ta:
“Ngươi không phải Xuân Hạnh. Vì sao phải mạo hiểm làm những việc này? Ngươi… rốt cuộc muốn gì?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản đáp:
“Tướng quân, ta… chẳng cầu gì cả.”
“Ta chỉ muốn sống — sống như một con người.”
“Xuân Hạnh và Tiểu Đào… các nàng không nên c.h.ế.t một cách mơ hồ và oan uổng như vậy!”
“Phủ Trấn Quốc công… bọn họ xem mạng người như cỏ rác. Kẻ như thế… đáng chết!”
Ta chỉ vào tiểu công tử đang nép trong lòng Tiết Thanh Sơn, ánh mắt cậu bé len lén nhìn ta, mang theo sự thân thiết không dễ có:
“Ta cứu tiểu công tử, chỉ vì đứa bé ấy khiến ta nhớ đến muội muội của mình. Nếu không phải tuyệt lộ, ta cũng không dám mạo muội quấy rầy tướng quân.”
Tiết Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt ta.
Trong đôi mắt ấy — không có nịnh hót, cũng chẳng chứa tham vọng.
Hắn cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng — đó là cháu ruột hắn, đứa bé mà tỷ tỷ đã khuất của hắn để lại, vì kinh sợ mà mấy năm nay không nói được nửa lời, vậy mà lúc nãy, lại chỉ vào nữ tử xa lạ trước mặt, run giọng gọi một tiếng “tỷ tỷ”, vẻ mặt nương tựa, gần gũi, chưa từng có với bất kỳ ai khác.
Hắn lặng im thật lâu.
Rồi chậm rãi cất chiếc trâm gỗ đào vào trong lòng áo, cất giữ cẩn thận.
“Ngươi đứng dậy đi.”
“Chuyện này… ta đã rõ.”
Hắn không nói “tin”, cũng không nói “không tin”.
Lại càng không vạch trần ta không phải Xuân Hạnh.
Hắn — để ta ở lại.
Cho ta lưu lại trong doanh trướng.
Để giúp hắn chăm sóc tiểu công tử A Nhạc.
A Nhạc rất thích bám lấy ta.
Có lẽ là bởi trên người ta mang theo một sự dịu dàng thân thuộc của một người mẹ.
Cũng có thể vì ta đã cứu nó.
Lại càng có thể… chỉ đơn giản vì ta có thể hiểu được thứ ngôn ngữ câm lặng trong thế giới khép kín của nó.
Ta kiên nhẫn bầu bạn cùng nó, dùng cách ta từng dỗ dành muội muội mà ở bên nó, kể chuyện cho nó nghe, dẫn nó tới những nơi an toàn quanh doanh trại ngắm hoa cỏ, cá lội, sâu bướm.
Tiết Thanh Sơn bận quân vụ, nhưng mỗi ngày đều tới thăm A Nhạc.
Hắn luôn lặng lẽ đứng đó, nhìn ta và A Nhạc quấn quýt bên nhau.
Nhìn A Nhạc dưới sự dẫn dắt của ta, từng ngày nói được thêm mấy chữ, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoạt bát tươi sáng vốn thuộc về tuổi thơ.