ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, BỐ ĐƯA CON HOANG VỀ LÀM RẠNG TỔ TÔNG

3

Trong lòng ông, tôi đã c.h.ế.t từ lâu.

 

Ông chỉ con trai.

 

Nghe nói những năm này, ông đổ hết tiền cho nó, chịu khổ cùng nhân tình cũng không để “con quý” chịu thiệt.

 

Tôi từng độc ác mơ rằng đứa con ấy học hành mãi cũng trượt đại học.

 

Ai ngờ nó lại chí”.

 

Thi lần đầu đã đạt điểm gần bằng tôi sau khi học lại, đỗ 985.

 

Ba tôi chắc vui lắm, ra ngoài lại khoe:

 

“Con trai thông minh hơn con gái, thi đỗ ngay lần đầu, khỏi phải học lại!”

 

Nhưngvậy thì sao?

 

Đứa con thông minh như thế… chưa chắc đã là con ruột ông.

 

Tôi nhìn hồ sơ của gia đình ba trên máy tính bệnh viện…

 

Ba tôi nhóm m.á.u O, mụ kia nhóm A.

 

O + A sinh con thể O hoặc A,

nhưng không thể là B hay AB.

 

Vậy mà thằng “con quý” nhóm m.á.u AB.

 

Nghĩa là, đứa con ông nâng như trứng, hóa ra không phải con ruột.

 

Bao năm, ông không nuôi con gái ruột, lại hết sức nuôi con người khác.

 

“Man Man, Thư Hữu sao rồi? Tỉnh chưa?”

 

Ngày nào tôi đi buồng bệnh ba cũng kéo tôi hỏi.

 

Nhưng tôi chưa nói cho ông biết Trần Thư Hữu không phải con ruột.

 

Không phải vì thương ông chịu đòn tình cha sai chỗ, mà tôi muốn trách nhiệm hơn.

 

Phải điều tra rõ, rồi mới nói ra bí mật động trời ấy.

 

“Chưa tỉnh, nhưng ông yên tâm, ca mổ rất suôn sẻ, nhất định không sao.”

 

“Não nó hồi phục bình thường không? Có bị ngốc không?”

 

“Khả năng thấp. Đầu tiên thể bị ảnh hưởng, nhưng một thời gian sẽ hết. Đừng lo, sang năm khai giảng nó sẽ theo kịp.”

 

Nghe tôi nói, ba thở phào, tự lẩm bẩm:

 

“Nhà họ Trần cuối cùng cũng ra được một…”

 

Ông ngừng lại, nhìn tôi, chút ngượng:

 

“Giờ phải là, nhà họ Trần cuối cùng cũng ra được hai sinh viên đại học!

 

Man Man, ba không ngờ, con là kiểu muộn nở rực rỡ!”

 

Tôi mỉm cười không nói, dặn ông nghỉ ngơi, quay người đi.

 

Thật ra tôi chẳng muốn “muộn nở”. Nếu hồi nhỏ ông cũng đầu tư công sức tiền bạc như với thằng kia, tôi đã chẳng cần học lại.

 

Rời phòng ông, tôi sang phòng bệnh của mụ kia.

 

Mụ vận may ghê gớm – gãy nặng cột sống mà vẫn sống, nhờ viện trưởng phẫu thuật, tránh được nguy cơ liệt cao.

 

Nhưng không liệt không nghĩa trở lại bình thường. Sau này chắc chắn đi lại khó khăn.

 

Cộng thêm tuổi tác, tôi đoán chưa đến mười năm nữa sẽ phải người hầu bô.

 

“Bác sĩ Trần đi buồng bệnh à!”

 

Bà bên giường chào tôi, làm mụ kia đang ngủ mở mắt.

 

Thấy tôi, mắt mụ ánh lên vẻ chột dạ.

 

“Bác sao nhìn tôi thế? Tôi tới báo tin vui. Ca mổ của Trần Thư Hữu cũng rất thành công. Tuy chưa tỉnh nhưng sắp ra ICU.

 

Vào phòng thường rồi thì áp lực kinh tế cũng giảm.

 

Ba tôi giờ chưa qua phục vụ bà được. Bà không tính thuê hộ lý chăm sóc à?”

 

Nói xong, tôi liếc xuống phần hạ thân mụ – nơi đang mất kiểm soát.

 

Mụ hiểu ý, mặt tái xanh:

 

Tôi khiếu nại! Cô sỉ nhục bệnh nhân!”

 

Bà giường bên bênh tôi:

 

“Cô này hay nhỉ, bác sĩ Trần sỉ nhục gì đâu, người ta hỏi bà cần thuê hộ lý không thôi!”

 

Mụ trợn mắt nhìn bà, rồi liếc tôi đầy thù hận:

 

“Hay nhỉ, tốt quá ha? Vậy thuê mẹ cô tới hầu bô tôi!”

 

Tôi đứng nhìn xuống, cười nhẹ:

 

“Xin lỗi, mẹ tôi nghỉ hộ lý lâu rồi. Giờ bà ấy với chú Lưu định cư ở Vân Nam, mở nhà trọ.”

 

Chú Lưu là cháu của cụ bà từng thuê mẹ.

 

Cụ thấy không se duyên cho tôi được thì se cho mẹ.

 

Chú Lưu không cao như ba tôi, chỉ mét sáu mấy, nhưng hiền lành, không trọng nam khinh nữ.

 

Ba mươi tuổi góa vợ, vì hai con gái không bị thiệt mà sống một mình hai mươi năm.

 

Hai cô con gái ấy rất tốt với mẹ con tôi, hai năm trước còn tự tay tổ chức đám cưới long trọng cho mẹ và chú Lưu.

 

“Thật ra còn phải cảm ơn bà. Nếu không bà, mẹ tôi giờ đâu sống ung dung thế.

 

Cho nên, gì khó cứ nói với tôi. Dù là chuyện lặn xuống biển người tìm cha ruột Trần Thư Hữu cũng được…”

 

Nghe vậy, mụ tái mặt chuyển sang tím.

 

Tôi bận bệnh viện, không thời gian điều tra thân thế Trần Thư Hữu.

 

Nhưng cô em hàng xóm thì rảnh.

 

Bao năm chúng tôi vẫn liên lạc. Cô ấy lấy chồng giàu, sớm làm mẹ.

 

Con ốm vặt đều gọi tôi sang khám.

 

Nên vừa nghe tôi cần giúp, cô và chồng gật đầu ngay, nhanh chóng điều tra ra thân phận mụ kia và Trần Thư Hữu.

 

Mụ kia vốn là công nhân nhập cư. Trước khi đến đây, bà ta ở Đông Quan ba năm.

 

Làm nghề gì, nhìn cách bà câu đàn ông là đoán ra.

 

Ba năm phá thai cả chục lần, thực chất đã mất khả năng sinh.

 

Trần Thư Hữu là đứa bà ta bế của bạn về, cha ruột không rõ.

 

Nhưng nhìn kỹ, Trần Thư Hữu quả “duyên” với ba tôi – giống ông hồi nhỏ như lột, nên ông chưa từng nghi ngờ.

 

Hồi đó ba tôi mê mụ, suốt ngày nói muốn con trai.

 

Mụ kia cũng mệt chán ngoài đời, muốn tìm vé dài hạn, nghe nói bạn gái cùng nghề thai ngoài ý muốn định phá, liền nảy ra ý đồ.

 

ta nói dối mang thai. Lúc ấy ba tôi bận công tác, “giai đoạn cuối thai kỳ” thì bà nội tôi mất, ba tôi về lo đám tang, tranh đất với họ hàng, chẳng để ý.

 

Kết quả “song hỉ lâm môn”: đất giành được, “con trai mơ ước” cũng ra đời.

 

Đêm đó, tôi đi trực, phòng chỉ mụ kia.

 

Tôi ngồi xuống, nói hết những gì điều tra được.

 

ta lúc đầu chối, tôi nói sẽ xét nghiệm ADN thì bà ta lập tức xì hơi.

 

Không còn cách nào, bà nhìn tôi, nước mắt lưng tròng – giống hệt tôi năm xưa bị ba đá nằm bất động.

 

“Man Man, tôi sai rồi, xin cô đừng nói với ba cô!

 

 

Chương trước
Chương sau