Chương 10
Tôi chưa bao giờ nghĩ một tờ giấy mỏng manh lại có thể đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm. Nhưng phong thư kia, với vỏn vẹn một câu:
“Cái c.h.ế.t của mẹ cô… không phải ngẫu nhiên.”
… đủ để khiến mọi thứ tôi đang cố gắng dựng xây trở nên mong manh như khói.
Tôi bắt đầu âm thầm điều tra. Mỗi bước chân như đi trên băng mỏng, bởi trong gia tộc Triệu, bất cứ ai cũng có thể là kẻ đã đẩy mẹ tôi đến bi kịch năm xưa.
Trong lúc ấy, Thiên Kỳ – tâm huyết của tôi – lại rơi vào khủng hoảng. Tin đồn thất thiệt, bê bối truyền thông, đối tác quay lưng… tất cả như một cơn bão đồng loạt ập xuống. Và tôi biết, bàn tay phía sau chính là Từ Lạc Tâm.
Một buổi họp báo, tôi đứng giữa hàng chục máy quay, ánh đèn flash chớp loáng. Phóng viên đồng loạt chất vấn:
“Triệu Hoa Hoa, cô có thật sự là con gái thất lạc của Triệu gia?”
“Có tin đồn nói mẹ cô năm xưa bị Triệu gia ruồng bỏ vì tai tiếng…”
“Có phải cô lợi dụng danh tiếng gia tộc để nâng Thiên Kỳ?”
Tôi cắn răng, giữ nụ cười bình tĩnh:
“Tôi chưa từng chọn nơi mình sinh ra. Tôi cũng không cần dùng họ Triệu để chứng minh năng lực. Thiên Kỳ đứng vững đến hôm nay bằng m.á.u và mồ hôi của tôi, không nhờ ai ban phát.”
Cả hội trường ồn ào. Trong đám đông, tôi thoáng thấy ánh mắt của Trần Thừa Hạo. Anh im lặng, nhưng trong đôi mắt ấy có sự giằng xé. Tôi không biết đó là thương hại, hối hận, hay chỉ là một thoáng xao động.
…
Những ngày sau đó, tôi liên tục bị bao vây bởi tin xấu. Từ thị trường chứng khoán đến các đối tác thương mại, tất cả đều đồng loạt chèn ép. Tôi ngửi thấy mùi âm mưu: không chỉ là Từ Lạc Tâm, mà còn có cả người trong Triệu gia đứng sau.
Một buổi tối, khi tôi vừa bước ra khỏi trụ sở Thiên Kỳ, xe phanh gấp, một chiếc ô tô lao thẳng đến.
Trong tích tắc, tôi ngã xuống đường, mọi thứ quay cuồng. Tiếng còi xe, tiếng hét thất thanh, rồi… bóng tối.
…
Khi mở mắt, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, trắng tinh, xa hoa nhưng không hề quen thuộc.
Bên cạnh giường, một cô gái mặc váy đơn giản, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi đầy lo lắng.
“Chị tỉnh rồi! May quá…”
Tôi cố gượng dậy, giọng khàn đặc:
“Cô là ai?”
Cô ấy mỉm cười dịu dàng, tự giới thiệu:
“Em là Liễu Thanh Trúc. Người nhà đã kịp đưa chị về sau khi phát hiện vụ tai nạn.”
“Người nhà…?” – tôi khẽ lặp lại, đầu óc mơ hồ.
Thanh Trúc gật đầu, đôi mắt trong veo sáng rực như ánh nắng:
“Đúng vậy. Chị có lẽ chưa biết, nhưng nhiều năm trước, chính chị là người đã cứu mẹ em. Liễu gia chúng em luôn nợ chị một ân tình.”
…
Cái tên ấy khiến tôi thoáng rùng mình: Liễu gia.
Trong giới thương trường, gia tộc Liễu ở đế đô được ví như thần thoại – một đế chế mà không một thế lực nào dám chống đối. Và giờ đây, họ lại nói… tôi từng cứu mẹ của họ?
Trí nhớ vụt về: năm mười sáu tuổi, tôi từng liều mình đưa một người phụ nữ bị tai nạn giao thông đến bệnh viện giữa đêm mưa tầm tã. Lúc ấy, tôi nghèo khó, không biết bà là ai, chỉ nghĩ đơn giản cứu người. Tôi nào ngờ, người ấy chính là phu nhân Liễu gia.
…
Tôi nhìn Thanh Trúc, lòng vừa kinh ngạc vừa bất an.
“Tại sao… em lại nói với tôi chuyện này bây giờ?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, giọng chắc nịch:
“Bởi vì chị đang gặp nguy hiểm. Ở Triệu gia, họ không bao giờ thật lòng chấp nhận chị. Nhưng ở Liễu gia… chị là ân nhân. Tất cả chúng em, năm anh em Liễu thị, sẽ không bao giờ để chị bị tổn thương.”
Tôi run lên. Một thứ ấm áp lạ lùng dâng lên trong tim — thứ cảm giác tôi chưa từng nhận được từ Triệu gia.
…
Nhưng cũng ngay lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Thanh Trúc khẽ nhíu mày, nói nhỏ:
“Chị nghỉ ngơi đi. Đêm nay, em sẽ canh chừng. Ở bên ngoài kia, vẫn còn người không muốn chị sống sót.”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài.
Trên đời này, đôi khi m.á.u mủ không bằng ân tình. Gia tộc ruột thịt chỉ coi tôi như vết nhơ cần che đậy. Nhưng một gia tộc xa lạ… lại dang tay bảo vệ chỉ vì một ân cứu mạng năm nào.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Bên ngoài, gió rít qua cửa sổ, báo hiệu bão tố còn chưa dừng lại.
Trong lòng tôi vang lên một lời thề thầm lặng:
Nếu ông trời cho tôi một con đường sống, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ đã đẩy tôi xuống vực thẳm phải trả giá.
…
Và thế là, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi bước sang một chương mới.
Không còn chỉ là thương trường. Không còn chỉ là Triệu gia.
Mà là một trận chiến lớn hơn, nơi quyền lực, tình thân, và cả sinh mệnh bị đặt lên bàn cờ.