Ván Cờ Định Mệnh

Chương 9

Tôi từng nghĩ, trên đời này, chỉ cần nỗ lực thì sẽ thoát khỏi nghèo khó, chỉ cần kiên cường thì sẽ đứng vững giữa phong ba. Nhưng hôm nay, khi cánh cửa phủ bụi của quá khứ bị mở ra, tôi mới hiểu — những điều vốn dĩ không thể lựa chọn: dòng máu.

Người dẫn tôi vào căn biệt thự cổ kính ấy là một quản gia già, áo choàng màu xám, bước đi chậm rãi nhưng khí thế lại khiến tôi khó thở.

“Cô Triệu, tiểu thư, mời đi theo tôi. Lão gia cùng các trưởng bối đang chờ trong sảnh chính.”

Tiểu thư. Từ ấy rơi vào tai tôi nghe lạc lõng vô cùng. Bao nhiêu năm sống lầm lũi, một chữ “tiểu thư” bỗng dưng như trêu ngươi.

Căn sảnh lớn, ánh đèn pha lê rực rỡ, thảm đỏ trải dài, bàn ghế gỗ lim khảm ngọc. Nhưng trong sự xa hoa ấy lại là những ánh mắt lạnh lẽo như dao, từng người từng người nhìn tôingười “đứa con thất lạc” được tìm lại.

Người đàn ông ngồi chính giữa, mái tóc điểm bạc, ánh mắt uy nghiêm: Triệu lão gia. Ông nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu:

“Cuối cùng cũng tìm được con.”

Nghe câu ấy, tim tôi tưởng như rung động. Tôi muốn được nghe một câu “Cha nhớ con”, một vòng tay ôm lấy. Nhưng không. Giọng nói ông ta bình thản, không một chút ấm áp — giống như việc tìm thấy tôi chỉ là chuyện phải làm để tránh dư luận dị nghị.

Bên cạnh, một người phụ nữ quý phái cười nhạt:

Đúng là giống mẹ nó. Nhưng… bao năm ngoài xã hội, không biết đã học thói quen gì.”

Mọi ánh mắt dồn vào tôi. Có thương hại, khinh miệt, dè chừng. Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt như gió:

Tôi cảm ơn đã đưa tôi về. Nhưng tôi tự tin mình chưa từng làm gì khiến danh tiếng Triệu gia bị bôi nhọ.”

Câu nói khiến căn sảnh thoáng chấn động. Tôi thấy vài người chau mày, vài kẻ nhếch mép cười lạnh.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chà, hóa ra Triệu Hoa Hoa cũng thể bước vào cửa lớn thế này.”

Tôi quay lại. Là Từ Lạc Tâm.

ta bước vào, váy dạ hội lộng lẫy, thần thái cao ngạo, ánh mắt như chứa nụ cười mỉa.

Trong nháy mắt, tôi hiểu ra. Gia tộc Triệu từ lâu đã liên kết lợi ích với tập đoàn nhà họ Từ. Từ Lạc Tâm đã chen chân vào đây từ sớm.

ta thong dong tiến lại gần, cầm ly rượu vang, thì thầm vào tai tôi:

“Cuối cùng, cô cũng trở về cái nơi vốn không cần cô. Đừng ảo tưởng, Hoa Hoa. Cái họ Triệu này không phải nơi để cô dựa dẫm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhẹ nhàng đáp:

“Ít nhất, tôi mang họ Triệu một cách đường đường chính chính. Còn cô… chỉ là kẻ ngoài chen vào.”

Nụ cười trên môi Lạc Tâm thoáng cứng lại, nhưng rồita lại nở nụ cười thâm hiểm, quay lưng rảo bước như một kẻ chiến thắng.

Những ngày sau, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự thật: Gia tộc không hề muốn tôi.

Họ đưa tôi về chỉ để tránh điều tiếng “máu mủ thất lạc”, chứ chẳng ai thật lòng coi tôingười nhà. Trong mỗi bữa cơm, tôi chỉ là một cái bóng bị soi mói. Trong mỗi buổi họp gia tộc, tôi là kẻ “ngồi cho đủ ghế”.

Một người anh họ thậm chí từng nói thẳng:

“Cô nên nhớ, cho dù mang dòng m.á.u Triệu, thì cô cũng chỉ là con gái của một người phụ nữ hèn kém đã bị gia tộc ruồng bỏ.”

Tôi nghe, cười nhạt. Tim đau, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Tôi không đến đây để cầu xin tình thân. Tôi đến để biết sự thật.

Và sự thật dần hiện ra, qua những mảnh ghép lộn xộn:

Mẹ tôi từng là thiên kim tiểu thư, nhưng vì một mối tình ngang trái mà bị gia tộc ép gả đi nơi khác. Sau khi sinh tôi, bà bị đuổi khỏi Triệu gia, rồi biến mất không dấu vết. Tất cả hồ sơ về tôi đều bị xóa bỏ, như thể tôi chưa từng tồn tại.

Vậy mà giờ đây, khi tôi đã chút tiếng tăm trong thương trường, họ mới “tìm lạitôi.

Không phải vì yêu thương. Mà vì lợi ích.

Một đêm, tôi đứng một mình trong vườn sau của biệt thự, gió thổi lạnh buốt. Tôi nhớ lại những tháng ngày từng mơ một mái nhà, một vòng tay gia đình. Giờ đây, khi đã , nó lại rỗng tuếch, trơ trọi hơn cả sự cô đơn.

Đằng sau lưng, một giọng nói khe khẽ vang lên:

“Tiểu thư, cô phải cẩn thận. Ở nơi này, kẻ muốn hại cô không ít.”

Tôi quay lại, là quản gia già ban đầu. Ông ta nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như biết nhiều hơn điều mình nói.

“Ông biếtsao?” – tôi hỏi.

Ông không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ thở dài:

“Có những sự thật… một ngày nào đó cô sẽ phải đối diện. Nhưng xin nhớ, m.á.u mủ chưa chắc đã là chỗ dựa. Ở đây, quyền lợi còn quan trọng hơn tình thân.”

Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi nhận ra một điều: Gia tộc Triệu còn đáng sợ hơn cả thương trường.

Trên thương trường, kẻ đ.â.m sau lưng tôi là đối thủ. Nhưng ở đây, kẻ nở nụ cười bên bàn ăn thể chính là người giấu d.a.o sau lưng.

tôi, một kẻ “ngoài cuộc” bị kéo trở lại, sẽ phải đối diện với những mưu mô còn độc ác gấp bội.

Trong buổi tiệc cuối tuần, khi các gia tộc lớn tụ hội, tôi thấy ánh mắt của không ít người nhìn mình với vẻ dò xét. Họ bàn tán nhỏ to:

“Đây là Triệu Hoa Hoa sao?”

“Nghe nói từng làm chủ tịch một công ty nhỏ thôi, chưa xứng với gia tộc.”

“Thật đáng tiếc, dòng m.á.u Triệu lại rơi vào tay một đứa con gái như thế.”

Tôi đứng thẳng lưng, nụ cười điềm tĩnh. Trong lòng m.á.u rỉ, nhưng tôi biết mình phải giữ kiêu hãnh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thề với chính mình:

Nếu họ chỉ coi tôi là con tốt trong ván cờ danh dự, tôi sẽ biến thành quân cờ mạnh nhất, khiến tất cả phải e dè.

Tối muộn, khi tiệc tan, tôi nhận được một phong thư bí ẩn giấu trong túi xách. Trên giấy chỉ viết một câu ngắn gọn:

“Cái c.h.ế.t của mẹ cô… không phải ngẫu nhiên.”

Tôi c.h.ế.t lặng.

Tay run rẩy, mắt hoa lên. Tim tôi đập dồn dập, từng hơi thở nghẹn lại.

Mẹ tôiđã chết? Và cái c.h.ế.t ấy còn ẩn chứa bí mật gì?

Câu hỏi ấy như lưỡi d.a.o cắm sâu trong tim, báo hiệu rằng phía trước tôi còn phải đối diện với một sự thật tàn khốc hơn nhiều.

Chương trước
Chương sau