Chương 11
Tôi ngồi trong khoang thương gia, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc, ánh nắng rọi xuống, loang lổ trên đôi bàn tay đang run khẽ. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nặng nề như thế.
Rời khỏi Triệu gia, tôi cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi những ánh mắt lạnh lẽo đầy toan tính. Nhưng hóa ra, nỗi đau bị chính gia đình ruột thịt lợi dụng để giữ sĩ diện, lại cứa sâu hơn bất kỳ vết thương nào. Tôi cười nhạt. Họ cần tôi chỉ vì sợ người ngoài chê cười, chứ chưa bao giờ coi tôi là m.á.u mủ.
Thư ký đứng bên cạnh khẽ nhắc:
– Chủ tịch, chuyến đi này… không chỉ đơn giản là một lời mời. Liễu Thị đã để lộ tín hiệu muốn hợp tác với Thiên Kỳ.
Tôi gật đầu. Ai trong thương trường cũng biết, Liễu Thị ở Đế Đô chẳng khác nào một vương triều thật sự. Năm anh em Liễu gia – mỗi người một lĩnh vực, nắm giữ toàn bộ nền kinh tế trọng yếu của đất nước. Người ta gọi họ là “Ngũ Long Liễu Thị”.
Máy bay đáp xuống Đế Đô. Không khí nơi này khác hẳn – dày đặc quyền lực và hào quang. Mỗi con phố, mỗi tòa nhà đều toát ra sự xa hoa tột bậc. Tôi kéo cao cổ áo khoác, bước ra với tâm thế bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tôi biết, một khi đã bước chân vào đây, sẽ không còn đường lui.
Liễu gia đón tiếp tôi trong một buổi tiệc tại đại sảnh rộng lớn, nguy nga như cung điện. Chỉ riêng trần nhà dát vàng và dãy đèn chùm pha lê nhập khẩu từ châu Âu cũng đủ khiến bất cứ ai choáng ngợp.
Cánh cửa gỗ khổng lồ mở ra, năm bóng người bước đến, khí thế như thể chấn động cả căn phòng.
Người đứng đầu – Liễu Kinh Vân, anh cả, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng, từng bước đi đều toát ra uy quyền.
Bên cạnh anh, Liễu Hạo Dương – người nổi danh trên thương trường, nụ cười nửa ấm áp nửa xa cách, như thể ẩn giấu d.a.o găm dưới lớp nhung.
Người thứ ba, Liễu Trạch Thần, ánh mắt sâu thẳm, lười nhác dựa người vào ghế nhưng lại khiến ai cũng không dám coi thường.
Liễu Minh Phong – thứ tư, trẻ trung, phóng khoáng, toát lên vẻ ngang tàng như lửa.
Và cuối cùng, bước ra sau cùng, là một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, đôi mắt sáng ngời như ngọc bích: Liễu Thanh Trúc.
Tôi ngạc nhiên. Trong năm người, chỉ có cô ấy bước đến, mỉm cười chân thành, chìa tay ra trước mặt tôi:
– Chị chính là Triệu Hoa Hoa? Cuối cùng em cũng được gặp.
Giọng nói trong trẻo, ánh mắt không hề có sự đề phòng. Tôi siết tay cô khẽ, hơi ấm ấy như xua đi những lớp băng dày quanh tim.
Bữa tiệc bắt đầu, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Những ánh nhìn dò xét, những lời chào hỏi bóng gió, tất cả đều ẩn chứa phép thử. Tôi biết rõ, bữa tiệc này chẳng qua chỉ là màn mở đầu để “Ngũ Long Liễu Thị” quan sát tôi, xem tôi có xứng để họ đặt bàn tay hợp tác hay không.
– Cô gái, – Liễu Kinh Vân cất giọng trầm thấp, – từ một đứa trẻ mồ côi thành chủ tịch Thiên Kỳ, bản lĩnh ấy không phải ai cũng có. Nhưng Đế Đô không giống nơi khác. Đây là chiến trường. Liệu cô có đủ sức tồn tại?
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như lưỡi d.a.o kia.
– Tôi không chỉ tồn tại, mà sẽ đứng vững. Và một khi đã đứng vững… không ai có thể khiến tôi ngã xuống.
Căn phòng lặng đi trong giây lát. Rồi Liễu Hạo Dương bật cười, nâng ly rượu:
– Khẩu khí lớn đấy. Không hổ là người mà ngay cả Triệu gia cũng e ngại.
Liễu Thanh Trúc ngồi cạnh, đôi mắt long lanh, thì thầm:
– Em tin chị làm được.
Tôi thoáng sững người. Bao lâu rồi, mới có một người nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối như thế?
Đêm ấy, sau tiệc, tôi đứng một mình trên ban công khách sạn, nhìn về phía xa – nơi ánh đèn Đế Đô sáng rực như sao trời. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Tôi quay lại, thấy Thanh Trúc.
– Sao em lại ở đây? – Tôi khẽ hỏi.
– Em muốn nói chuyện với chị. – Cô mỉm cười, gió thổi bay mái tóc dài. – Em luôn cảm thấy, chị và em… sẽ là bạn tốt.
Tôi nhìn gương mặt ngây thơ ấy, lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Giữa thế giới đầy mưu mô, sao vẫn có người có thể trong sáng đến vậy?
Thanh Trúc bất chợt nắm lấy tay tôi, nói nhỏ:
– Em không cần biết chị từng trải qua gì. Nhưng từ hôm nay, em sẽ ở bên chị. Dù là sóng to gió lớn, em cũng không sợ.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y cô, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Có lẽ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi đã tìm thấy một tia sáng nhỏ trong màn đêm dày đặc của đời mình.
Nhưng tôi cũng biết rõ… Ánh sáng ấy, liệu có tồn tại được bao lâu trong thế giới đầy m.á.u và nước mắt này?