Chương 12
Ngày thứ ba ở Đế Đô, tôi bắt đầu những cuộc đàm phán chính thức với Liễu Thị. Không còn những ly rượu vang bóng bẩy hay những lời xã giao dễ nghe, mà là bản hợp đồng dày đặc con số, lợi ích và những ánh mắt sắc lạnh hơn dao.
Trong phòng họp, Liễu Kinh Vân ngồi ở vị trí chủ đạo, lưng thẳng, bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ lim đen nhẵn bóng. Một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ áp đảo khí thế.
– Cổ phần hợp tác với Thiên Kỳ sẽ không vượt quá 15%. Đây là nguyên tắc. – Giọng anh vang vọng, chắc nịch.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
– Vậy để tôi nói thẳng, Thiên Kỳ không phải đến Đế Đô để làm con cờ. Nếu tôi chấp nhận 15%, nghĩa là chấp nhận mãi đứng dưới cái bóng Liễu gia. Tôi đến đây không phải để cúi đầu.
Không khí đặc quánh, căng như dây đàn. Liễu Hạo Dương khẽ cười, ngón tay xoay chiếc bút bạc:
– Cô gái này đúng là có khí phách. Nhưng Đế Đô không dung nạp kẻ ngông cuồng.
Tôi im lặng, rồi thong thả đặt tập tài liệu lên bàn. Trang đầu tiên lộ ra biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của Thiên Kỳ. Những con số lạnh lùng ấy chứng minh tôi không chỉ có lời nói, mà còn có sức mạnh thực sự.
– Nếu Liễu Thị cần một đối tác chỉ biết gật đầu, có cả tá công ty ngoài kia sẵn sàng làm điều đó. Nhưng nếu Liễu Thị cần một đồng minh ngang tầm, dám đứng cùng chứ không phải sau lưng… thì chỉ có tôi. – Tôi dứt khoát.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Rồi bất ngờ, một tràng vỗ tay vang lên. Là Liễu Minh Phong – gã thứ tư, đôi mắt sáng lên hứng thú.
– Hay! Tôi thích phụ nữ bản lĩnh như vậy. Anh cả, em thấy cô ấy xứng đáng được thử một lần.
Liễu Kinh Vân không đáp, chỉ nhìn tôi thật lâu. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên tôi thấy sự công nhận thoáng qua.
Buổi tối, tôi rời khỏi tòa nhà Liễu Thị, vừa bước ra đã thấy Thanh Trúc đứng đợi trước cửa. Cô chạy lại, kéo tay tôi, đôi mắt sáng rực:
– Em nghe tin chị đã khiến anh cả phải im lặng trong phòng họp. Trời ơi, chị đúng là lợi hại!
Tôi bật cười, xoa đầu cô. Sự ngây thơ trong trẻo ấy khiến trái tim tôi mềm lại.
– Không dễ dàng đâu, Trúc à. Ở Đế Đô, một bước sai lầm cũng đủ khiến ta mất tất cả.
Thanh Trúc nghiêng đầu, khẽ nói:
– Nhưng em tin chị.
Bốn chữ ấy vang vọng mãi trong lòng tôi, như một niềm tin nhỏ bé nhưng quý giá.
Thế nhưng, sóng gió chưa bao giờ để tôi yên. Tin tức Từ Lạc Tâm đặt chân đến Đế Đô lan nhanh như lửa gặp gió.
Tôi nghe tin ấy từ thư ký, lúc đang ở trong phòng làm việc.
– Chủ tịch, Từ tiểu thư của Từ thị đã chính thức công bố mở chi nhánh tại Đế Đô. Có vẻ… cô ta cũng đang nhắm đến thị phần mà ta và Liễu Thị bàn bạc.
Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím. Cái tên ấy như lưỡi d.a.o sắc cứa thẳng vào tim. Từ Lạc Tâm – người đàn bà mang gương mặt đẹp đẽ như búp bê sứ, kiêu ngạo như một nữ hoàng, và độc ác hơn bất cứ kẻ nào tôi từng gặp.
Chúng tôi giống nhau ở tham vọng, nhưng khác nhau ở con đường. Tôi chọn đối đầu bằng thực lực, còn cô ta… chọn mọi thủ đoạn, kể cả đạp lên m.á.u người khác.
Vài ngày sau, tại một buổi đấu thầu công khai, tôi chính thức chạm mặt Từ Lạc Tâm.
Cô ta bước vào, váy dạ hội màu đỏ ôm sát cơ thể, từng đường cong lộ rõ sự kiêu hãnh. Mái tóc uốn gợn sóng, đôi môi đỏ thẫm cong thành nụ cười mỉa mai khi ánh mắt chạm tôi.
– Hoa Hoa… thật trùng hợp. – Giọng cô ta như tiếng chuông bạc, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. – Tôi không nghĩ chị lại dám bước chân vào Đế Đô.
Tôi bình thản đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa sự chế giễu.
– Đế Đô không thuộc riêng ai, Lạc Tâm. Nếu chị muốn thử, tôi sẽ tiếp.
Cô ta bật cười, tiếng cười ngọt ngào mà đầy độc địa.
– Tốt. Vậy hãy để thương trường phân thắng bại.
Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, chẳng khác nào hai lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ.
Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Trong bóng tối, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn Đế Đô nhấp nháy không ngừng. Trong lòng tôi biết rõ: Cuộc chiến này sẽ khốc liệt hơn bất cứ điều gì trước đây.
Thanh Trúc bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn:
“Chị, đừng sợ. Em sẽ luôn đứng về phía chị.”
Đọc những dòng ấy, mắt tôi cay xè. Tôi không khóc, nhưng tim lại nhói buốt.
Ở nơi này, để tồn tại, tôi cần sức mạnh. Nhưng để không hóa thành quái vật, tôi cần một người bạn, một tia sáng níu giữ nhân tính. Và Liễu Thanh Trúc… chính là tia sáng ấy.
Nhưng tôi không biết rằng, trong những ngày sắp tới, tia sáng nhỏ bé này sẽ phải đối diện với bão tố khốc liệt đến mức nào…