Chương 13
Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, bầu trời Đế Đô xám xịt, mây vần vũ như báo trước một cơn giông dữ. Trong phòng họp Liễu Thị, bản hợp đồng liên kết giữa Thiên Kỳ và Liễu Thị đang trong giai đoạn cuối cùng.
Tôi, một lần nữa, ngồi đối diện Liễu Kinh Vân – gương mặt trầm tĩnh như tảng băng vĩnh cửu. Ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, lướt qua tôi như muốn soi thấu mọi bí mật.
– Triệu tiểu thư, tôi đã xem kỹ tài liệu chị cung cấp. Nhưng… – Anh ta ngừng một nhịp, giọng chậm rãi – có một điểm bất thường.
Trước mặt tôi, màn hình lớn bật sáng. Những con số lợi nhuận của Thiên Kỳ đột nhiên biến dạng, biểu đồ bị kéo tụt xuống bởi các khoản nợ ảo.
– Đây… – tôi sững sờ – không thể nào!
Liễu Hạo Dương ngồi bên cạnh bật cười khẽ, giọng mỉa mai:
– Có lẽ Thiên Kỳ chỉ là bong bóng được thổi phồng. Không ngờ lại lộ mặt nhanh như vậy.
Tôi siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Đây không phải lỗi của tôi, mà là… một bàn tay khác đã nhúng vào. Và tôi thừa biết bàn tay đó thuộc về ai.
Cửa phòng họp mở ra, từng tiếng giày cao gót vang dội như những nhát búa nện vào n.g.ự.c tôi. Từ Lạc Tâm bước vào, đôi môi đỏ cong lên, ánh mắt như chứa muôn vàn kịch bản đã được sắp đặt.
– Xin lỗi, tôi đến hơi muộn. – Cô ta mỉm cười, đưa tập tài liệu cho trợ lý của Liễu gia. – Đây là bằng chứng về những khoản nợ ngầm của Thiên Kỳ. Tôi nghĩ các ngài sẽ cần.
Tôi bật dậy, gằn giọng:
– Từ Lạc Tâm! Đây là ngụy tạo!
Cô ta thản nhiên lướt ánh mắt qua tôi, môi khẽ cong:
– Hoa Hoa à, thương trường không phải nơi dành cho kẻ ngây thơ. Chị nghĩ chỉ cần dám ngẩng đầu là sẽ được tôn trọng sao? Ở đây, tôn trọng phải đổi bằng sức mạnh.
Tôi cắn môi đến bật máu. Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về tôi – ngờ vực, hoài nghi, và cả sự khinh miệt.
Buổi tối, tôi ngồi một mình trong căn hộ ở Đế Đô. Bản tin trên tivi không ngừng phát lại cảnh Từ Lạc Tâm tuyên bố Từ Thị sẽ thay thế Thiên Kỳ trở thành đối tác tiềm năng của Liễu Thị.
Mỗi câu chữ như kim châm vào tim tôi. Cô ta không chỉ muốn cướp hợp đồng, mà còn muốn hủy diệt thanh danh tôi trước mặt cả Đế Đô.
Trong lúc tuyệt vọng ấy, điện thoại tôi vang lên. Là Thanh Trúc.
– Chị Hoa Hoa, em tin chị. Em biết những số liệu kia là giả. Anh cả cũng chưa vội kết luận. Đừng bỏ cuộc, chị nhé.
Giọng cô run run nhưng đầy quyết tâm. Tôi nhắm mắt, để nước mắt rơi xuống.
– Cảm ơn em, Trúc à. Em là người duy nhất tin chị lúc này.
Ngày hôm sau, tôi quyết định phản công. Tôi bí mật hẹn gặp một cổ đông quan trọng của Liễu Thị – người từng chịu ơn Thiên Kỳ trong một dự án cứu trợ lũ lụt.
Người đàn ông ấy, tóc đã điểm bạc, nhìn tôi thật lâu rồi nói:
– Tôi tin cô, Hoa Hoa. Nhưng cô phải tìm ra bằng chứng vạch trần Từ Lạc Tâm. Nếu không, cả Thiên Kỳ lẫn danh dự của cô sẽ chôn vùi ở Đế Đô.
Tôi gật đầu. Và tôi biết, cuộc chiến này sẽ không chỉ là con số trên giấy. Nó sẽ là máu, nước mắt, và cả tình cảm bị xé nát.
Đêm hôm ấy, trong lúc tôi đang rà soát lại hồ sơ, bất ngờ điện thoại báo có thư điện tử gửi đến. Trong đó là loạt tài liệu mật: hình ảnh các khoản chuyển tiền mờ ám của Từ Lạc Tâm cho một hacker, chính là kẻ đã xâm nhập hệ thống Thiên Kỳ.
Người gửi giấu tên, chỉ để lại một câu:
“Ở Đế Đô, không ai vô tội. Hãy chọn đồng minh cẩn thận.”
Tôi sững người. Ai đã giúp tôi? Liễu gia? Hay một thế lực khác trong bóng tối?
Dù thế nào, tôi cũng hiểu: đây mới chỉ là khởi đầu.
Sáng hôm sau, tôi xuất hiện tại trụ sở Liễu Thị với gương mặt bình thản. Trước mặt toàn bộ hội đồng, tôi công bố loạt bằng chứng. Không khí trong phòng họp chấn động, từng tiếng xì xào nổi lên.
Từ Lạc Tâm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng tôi thấy rõ sự co giật thoáng qua nơi khóe môi.
– Cô… – cô ta nghiến răng – dám chơi trò này với tôi?
Tôi đáp gọn:
– Trên thương trường, chỉ có kẻ thắng mới có quyền cười.
Ánh mắt chúng tôi lại va nhau, bén lửa như hai nhát d.a.o sắp cắt vào m.á.u thịt.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu một điều: Trận chiến với Từ Lạc Tâm sẽ không kết thúc chỉ bằng vài con số. Nó sẽ kéo dài, nhấn chìm cả những thứ tôi yêu thương, và có thể… cả mạng sống của tôi.