Chương 14
Đêm Đế Đô lạnh buốt. Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ, ánh đèn xa hoa ngoài kia sáng rực như những ngôi sao giả tạo. Tất cả nhộn nhịp ấy dường như chẳng liên quan đến tôi – một kẻ đang ngụp lặn trong bùn lầy của mưu mô và hận thù.
Sau cú phản đòn với bằng chứng về Từ Lạc Tâm, Thiên Kỳ tạm thời giữ được vị thế. Nhưng tôi biết rõ, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha. Với tính cách cao ngạo và thâm độc ấy, Lạc Tâm nhất định sẽ dùng cách khác để tấn công.
Và tôi đã đúng.
Một tuần sau, tin tức lan tràn khắp các tờ báo điện tử của Đế Đô: “Trần Thừa Hạo – người thừa kế Trần Thị – công khai xuất hiện cùng Từ Lạc Tâm trong một sự kiện từ thiện.”
Những bức ảnh chụp lại: Lạc Tâm khoác tay Thừa Hạo, gương mặt cười dịu dàng như thể họ là một cặp tình nhân hạnh phúc.
Tôi c.h.ế.t lặng. Trong lòng dấy lên cơn đau âm ỉ, dù tôi biết rõ… Thừa Hạo không thuộc về tôi. Anh đã từng, nhưng giờ, khoảng cách giữa chúng tôi là hố sâu không bao giờ lấp đầy.
Thanh Trúc gọi điện ngay khi tin tức nổ ra:
– Chị đừng tin mấy bức ảnh đó! Em chắc chắn là có gì mờ ám!
Tôi cười nhạt, giọng lạc đi:
– Trúc à… trên đời này, không có gì gọi là tình cờ. Ảnh không biết nói dối.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi không muốn tin. Không muốn tin rằng anh – người từng là cả thế giới của tôi – giờ lại đứng cạnh kẻ đã hãm hại tôi không ít lần.
Ba ngày sau, lời đồn càng lan nhanh. Nhiều cổ đông của Thiên Kỳ bắt đầu d.a.o động, thì thầm rằng: “Có lẽ nên xem xét lại, Từ Thị sẽ an toàn hơn. Dù sao họ cũng có quan hệ với Trần gia.”
Tôi cảm thấy như bị đẩy vào con sóng dữ.
Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang họp với các giám đốc, điện thoại rung lên – một tin nhắn từ số lạ:
“Muốn biết sự thật? Đêm nay, 9 giờ, khách sạn Hoàng Thành, phòng 1808. Đi một mình.”
Tôi ngồi lặng vài giây, rồi quyết định đến.
Cửa phòng mở ra. Ánh sáng mờ ảo hắt lên thân hình người đàn ông đang ngồi trong góc – Trần Thừa Hạo.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp đ.â.m thẳng vào tôi.
– Hoa Hoa… em vẫn đến.
Tôi siết chặt tay.
– Anh và Từ Lạc Tâm… là thật sao?
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi chờ một lời phủ nhận, một câu nói có thể giải thoát nỗi đau trong lòng.
Nhưng Thừa Hạo im lặng. Sự im lặng kéo dài, như ngàn lưỡi d.a.o xé rách trái tim tôi.
– Em hiểu rồi. – Tôi gượng cười, quay lưng bước đi.
Ngay lúc tôi đặt tay lên cửa, anh khẽ thốt:
– Hoa Hoa, anh không thể bảo vệ em nữa. Ở Đế Đô, chỉ có Từ Lạc Tâm mới đủ thế lực đứng cạnh anh. Anh xin lỗi…
Mắt tôi nhòe đi. Tôi bước ra ngoài, để mặc cánh cửa đóng sập sau lưng như một dấu chấm hết.
Đêm ấy, tôi uống rượu một mình. Trong cơn men, một bóng người lặng lẽ đến, lấy chai rượu khỏi tay tôi.
– Uống nữa, em sẽ tự g.i.ế.c mình đấy. – Giọng Lục Hoài An vang lên, trầm khàn nhưng đầy kiềm nén.
Tôi ngẩng lên, bật cười chua chát:
– Giết mình còn dễ chịu hơn bị phản bội.
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh ấm áp đến mức nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm vai áo anh.
– Nếu thế giới này quay lưng với em… thì anh sẽ là người đứng phía sau.
Tôi nấc nghẹn, không đáp. Bởi trong giây phút ấy, tôi biết trái tim mình vẫn chưa thể quên Trần Thừa Hạo. Nhưng vòng tay của Lục Hoài An… lại là nơi duy nhất tôi còn có thể dựa vào.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với quyết tâm mới. Nếu Từ Lạc Tâm muốn dùng tình cảm để đ.â.m vào vết thương của tôi, thì tôi sẽ lấy thương trường làm vũ khí, c.h.é.m thẳng vào cô ta.
Tôi bắt đầu điều tra những dự án ngầm của Từ Thị. Thanh Trúc bí mật hỗ trợ, cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý giá. Dần dần, một bức tranh mờ ám hiện lên: Từ Thị đang cấu kết với các thế lực xã hội đen ở Đế Đô để rửa tiền.
Đây chính là điểm yếu c.h.ế.t người của họ.
Nhưng tôi cũng hiểu: một khi tôi tung bằng chứng này ra, cuộc chiến sẽ không còn đường lui. Máu sẽ đổ, và có thể… chính tôi sẽ là người gục ngã.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt. Trên bàn, những tập hồ sơ dày cộp xếp chồng như núi.
Tôi tự hỏi:
“Liệu có đáng không? Khi càng tiến về phía trước, tôi càng mất đi những người mình yêu thương nhất…”
Nhưng rồi, hình ảnh mẹ, những tháng ngày bị khinh miệt, và cả ánh mắt nham hiểm của Từ Lạc Tâm hiện lên.
Tôi nhắm mắt, thì thầm:
– Tôi thà m.á.u chảy thành sông, còn hơn để cô ta cười trên nỗi đau của tôi.