Chương 15
Đế Đô tháng mười, mưa rơi rả rích suốt đêm. Tôi ngồi trong văn phòng Thiên Kỳ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Làn khói cà phê vương vấn, như những hồi ức cũ chẳng thể tan.
Tin tức về Thừa Hạo và Từ Lạc Tâm vẫn ngập tràn trên các mặt báo. Họ trở thành cặp đôi quyền lực được tung hô, còn tôi, dẫu đứng trên cương vị chủ tịch Thiên Kỳ, vẫn bị dư luận gọi bằng một cái tên cay nghiệt: “Người phụ nữ bị bỏ rơi.”
Tôi tưởng rằng trái tim mình đã c.h.ế.t từ cái đêm anh im lặng trước câu hỏi của tôi. Nhưng… mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, tôi vẫn đau. Một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Trong khi đó, Thừa Hạo dần nhận ra những điều bất thường.
Anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của Từ Lạc Tâm, giọng cô ta lạnh băng:
– Chỉ cần đẩy Thiên Kỳ vào khủng hoảng, chúng ta sẽ thâu tóm cổ phần. Đến lúc đó, Trần gia cũng chẳng dám phản đối.
Anh c.h.ế.t lặng. Vậy ra, tất cả những gì cô ta làm, kể cả việc khoác tay anh trước báo chí, chỉ là một phần trong kế hoạch hạ bệ tôi.
Cả đêm đó, Thừa Hạo ngồi trong xe, t.h.u.ố.c lá cháy dở từng điếu. Anh nhớ lại những ngày bên tôi – ánh mắt tôi khi cười, giọng nói run run khi thề sẽ không bao giờ buông tay anh.
Và rồi anh nhớ đến buổi tối ở khách sạn, khi tôi hỏi: “Anh và Từ Lạc Tâm… là thật sao?”
Anh đã chọn im lặng. Một sự im lặng đã g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tôi.
Ngày hôm sau, Thừa Hạo tìm đến văn phòng Thiên Kỳ.
Cửa mở ra, tôi ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng. Không còn chút dịu dàng nào của cô gái năm xưa.
– Anh đến đây làm gì? – Tôi hỏi, giọng đều đều.
Anh siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
– Hoa Hoa, em phải tin anh. Anh không hề yêu Từ Lạc Tâm. Tất cả chỉ là một màn kịch của cô ta.
Tôi bật cười, nụ cười cay đắng đến nỗi ngay cả tôi cũng thấy xót xa cho chính mình.
– Tin anh ư? Thừa Hạo, niềm tin đã c.h.ế.t từ đêm anh im lặng rồi. Anh biết không… đôi khi sự im lặng còn tàn nhẫn hơn cả phản bội.
Anh bước đến gần, giọng run run:
– Anh hối hận… thật sự hối hận. Nhưng xin em… cho anh một cơ hội.
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt rực lửa:
– Cơ hội ư? Khi tôi phải một mình chống lại tất cả? Khi anh đứng cạnh người đã từng muốn g.i.ế.c tôi? Thừa Hạo, tôi không còn là cô gái ngây thơ năm đó nữa. Tình yêu… chẳng còn chỗ trong trái tim tôi.
Cánh cửa phòng bật mở. Lục Hoài An bước vào, ánh mắt thoáng qua Thừa Hạo đầy cảnh cáo. Anh đứng chắn trước mặt tôi, giọng dứt khoát:
– Trần tổng, xin mời về. Hoa Hoa không cần những lời hối hận muộn màng.
Thừa Hạo siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe. Nhưng cuối cùng, anh quay lưng bước đi.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới khẽ thở dài. Nỗi đau dâng lên, nhưng tôi kiềm chế.
Lục Hoài An lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc khăn giấy.
Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra: có những người, cả đời chỉ biết đến khi quá muộn. Và có những người, vẫn luôn ở đó, âm thầm bảo vệ, nhưng trái tim tôi lại không thể mở ra cho họ.
Tôi lau nước mắt, ngẩng lên nhìn về phía ánh đèn xa xăm của Đế Đô. Một chương tình yêu đã khép lại, nhưng cuộc chiến… mới chỉ bắt đầu.