Chương 16
Đế Đô không bao giờ ngủ. Ban đêm, ánh đèn xa hoa phủ kín những tòa cao ốc, nhưng dưới lớp ánh sáng ấy, bao âm mưu đen tối vẫn ngấm ngầm nuốt chửng con người.
Tôi ngồi trong văn phòng, đọc những dòng tin tức trên màn hình điện thoại. Hơi thở dồn dập, bàn tay run run siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
“Chủ tịch Thiên Kỳ – Triệu Hoa Hoa từng là tình nhân bí mật, dùng thủ đoạn trèo cao, nay nhờ bám víu Trần gia mà có được vị trí.”
“Người phụ nữ đứng sau nhiều vụ bê bối, chen chân vào thương trường bằng cách bán rẻ bản thân.”
Hàng loạt tiêu đề bẩn thỉu. Tin tức lan tràn khắp các mặt báo, mạng xã hội bùng nổ bình luận. Người ta cười cợt, mỉa mai, vẽ nên một hình tượng nhơ nhuốc về tôi.
Tôi biết ngay đây là bàn tay của Từ Lạc Tâm. Không cần suy đoán. Chỉ có cô ta mới độc ác đến vậy – đánh trực diện vào danh dự, hủy hoại hình ảnh của tôi trước công chúng.
Đêm đó, tôi chẳng ngủ nổi. Tôi đi đi lại lại trong phòng làm việc, lòng ngập tràn lửa giận. Nhưng ngoài giận dữ, còn có nỗi bất lực. Vì tôi biết, trong trò chơi truyền thông này, dù có thanh minh, tôi cũng bị coi như đang tự bào chữa cho bản thân.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty. Không khí khác lạ. Nhân viên cúi đầu tránh ánh mắt tôi. Một số khác thì thầm to nhỏ.
Tôi ngẩng cao đầu bước vào phòng họp, nơi hội đồng quản trị đã ngồi chờ. Những gương mặt già nua, lạnh lùng, ánh mắt đầy ngờ vực.
Một vị giám đốc đứng dậy:
– Chủ tịch Triệu, những tin tức ngoài kia… thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thiên Kỳ. Chúng tôi cần một lời giải thích.
Tôi siết chặt nắm tay, giọng rắn rỏi:
– Đó là vu khống. Những kẻ giấu mặt đang muốn phá hoại chúng ta. Nếu lúc này quý vị lung lay, Thiên Kỳ sẽ sụp đổ. Tôi yêu cầu mọi người giữ vững niềm tin.
Nhưng ánh mắt họ vẫn hoài nghi. Không ai đáp lời. Không khí căng như dây đàn.
Tôi hiểu – niềm tin không thể dựng lại chỉ bằng vài câu nói.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Giọng trong trẻo vang lên:
– Chị Hoa Hoa, em là Thanh Trúc đây. Em đọc tin rồi. Đừng lo, Liễu gia sẽ không để chị đơn độc.
Nghe giọng cô ấy, trái tim tôi chợt dịu lại.
Thanh Trúc – cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng như vì sao, từ lần đầu gặp đã khiến tôi có cảm giác gần gũi. Không ngờ, giữa những ngày sóng gió, cô lại dang tay ra cho tôi.
– Thanh Trúc… – tôi nghẹn ngào. – Chị không nghĩ… em sẽ tin chị.
– Tin chứ. – Giọng cô ấy kiên định. – Em nhìn người không sai đâu. Em biết chị không phải loại phụ nữ mà họ nói.
Tôi im lặng, mắt cay xè. Trong phút chốc, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa.
Ngày kế tiếp, Liễu Thị mở họp báo. Người phát ngôn chính là Liễu Thanh Trúc.
Trước hàng chục máy quay, cô đứng đó, dáng vẻ thanh khiết, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng ống kính. Giọng nói rõ ràng từng chữ:
– Tin tức lan truyền về Chủ tịch Thiên Kỳ hoàn toàn là bịa đặt. Triệu Hoa Hoa là ân nhân của Liễu gia. Nếu không có cô ấy, mẹ chúng tôi đã không còn sống đến hôm nay. Liễu gia sẵn sàng đứng ra bảo vệ danh dự của cô ấy.
Cả hội trường chấn động. Phóng viên xôn xao, micro giơ cao. “Ân nhân của Liễu gia” – chỉ câu đó thôi, đã đủ khiến cả giới tài phiệt Đế Đô phải suy nghĩ lại.
Khi tin tức được phát sóng, dư luận đảo chiều. Những kẻ chửi rủa im lặng dần. Người ta bắt đầu ca ngợi, gọi tôi là “người phụ nữ dũng cảm” và “người từng cứu mẫu thân của Liễu gia”.
Tôi ngồi trong văn phòng, lặng lẽ nhìn màn hình. Nước mắt lăn dài trên má.
– Thanh Trúc… – tôi thì thầm. – Em đã cho chị một đôi cánh để bay lên, ngay lúc chị tưởng rằng sẽ gục ngã.
Tối hôm đó, tôi và Thanh Trúc gặp nhau tại một quán trà nhỏ. Không cần nhiều lời, chúng tôi chỉ ngồi, cốc trà nghi ngút khói giữa bàn.
– Chị Hoa Hoa, chị biết không? – Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh. – Đế Đô này nhiều kẻ giả dối lắm. Nhưng em tin chị. Từ nay, chúng ta là bạn thân.
Tôi nhìn cô, trái tim như ấm lại sau chuỗi ngày bão tố. Lần đầu tiên, tôi thấy mình có một người bạn thật sự, không lợi ích, không toan tính.
Chúng tôi nắm tay nhau. Tôi không ngờ, cái nắm tay ấy… về sau lại trở thành kỷ niệm cuối cùng khắc sâu trong tim.
Nhưng sóng ngầm chưa bao giờ biến mất.
Từ Lạc Tâm đứng trước cửa sổ căn hộ cao cấp, nhếch môi cười lạnh.
– Hoa Hoa, mày nghĩ có Liễu gia chống lưng thì an toàn sao? Sai rồi. Trò chơi này… mới chỉ bắt đầu thôi.
Trong bóng tối, một âm mưu mới đang hình thành.
Và tôi – Triệu Hoa Hoa – không hề hay biết, con đường phía trước không chỉ có m.á.u và nước mắt, mà còn có những mất mát không thể nào bù đắp.