Ván Cờ Định Mệnh

Chương 17

Sau buổi họp báo chấn động ấy, dư luận đã lắng xuống phần nào. Danh dự của tôi được khôi phục, thậm chí còn sáng rực hơn trước. Người ta bắt đầu gọi tôi là “Triệu nữ chủ tịch – ân nhân của Liễu gia”.

Nhưng tôi hiểu rõ – sự yên bình này chỉ là lớp khói mỏng. Bởi ở thương trường, chưa từng thứ gọi là an toàn vĩnh viễn.

Tối hôm đó, tôi và Thanh Trúc đi dạo trên con đường ven hồ Đế Đô. Mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng, gió thổi dịu nhẹ. Thanh Trúc tung tăng như đứa trẻ, đôi mắt sáng rỡ.

– Chị Hoa Hoa, từ nay chị em rồi. Đừng sợ nữa. – Cô nắm lấy tay tôi, giọng hồn nhiên mà kiên định.

Tôi bật cười, nhưng khóe mắt cay cay.

– Em là cô công chúa nhỏ của Liễu gia, vậylại coi chị – một kẻ đầy vết thương – là bạn thân sao?

Thanh Trúc dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi:

– Vì chị xứng đáng. Em không cần chị hoàn hảo, chỉ cần chị thật lòng.

Câu nói ấy như chạm thẳng vào trái tim tôi. Trong đời tôi, mấy ai coi trọng sự thật lòng? Trần Thừa Hạo từng yêu, nhưng rời bỏ tôi. Gia tộc Triệu thì chỉ coi tôi như công cụ. Người đời thì chỉ nhìn tôi qua ánh hào quang và tin đồn.

Chỉ cô gái nhỏ này – Liễu Thanh Trúc – đưa cho tôi một tình bạn không vụ lợi.

Chúng tôi cười đùa, nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bình yên, như thể cả thế giới hỗn loạn kia không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Nhưng bình yên chẳng kéo dài được lâu.

Ba ngày sau, một tai nạn kinh hoàng xảy ra tại công trường thuộc chi nhánh Thiên Kỳ ở Đế Đô. Cần cẩu sập xuống, hàng chục công nhân thương vong. Tin tức nổ ra khiến Thiên Kỳ một lần nữa rơi vào bão tố.

Tôi lập tức đến hiện trường. Cảnh tượng tan hoang, m.á.u nhuộm đỏ đất. Tiếng khóc lẫn trong tiếng còi xe cứu thương. Tim tôi thắt lại.

Một người quản lý run rẩy báo cáo:

– Chủ tịch, cần cẩu đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không thể nào tự dưng sập. Ai đó… đã động tay động chân.

Tôi siết chặt nắm tay. Trong đầu chỉ lóe lên một cái tên: Từ Lạc Tâm.

Nhưng chưa chứng cứ. Nếu tôi tố cáo bừa, người ta sẽ bảo tôi đang tìm cách đổ lỗi. Tôi phải nhẫn nhịn.

Đêm ấy, tôi ngồi trong văn phòng, đèn vẫn sáng. Trước mặt tôi là đống tài liệu chất cao. Mệt mỏi vây lấy, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã.

Cửa mở ra. Thanh Trúc bước vào, tay cầm hai cốc cà phê.

– Chị Hoa Hoa, chị chưa ngủ à?

Tôi ngẩng lên, cười nhạt:

– Chị không dám ngủ. Nếu chị ngủ, lẽ ngày mai Thiên Kỳ sẽ chẳng còn.

Cô đặt cốc cà phê xuống, ngồi cạnh tôi. Đôi mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi.

– Đừng tự gánh hết. Em ở đây. Cả Liễu gia cũng ở đây.

Tôi nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mình không còn một mình nữa.

Nhưng bóng tối vẫn lặng lẽ kéo đến.

Một tuần sau, Thanh Trúc bị tai nạn xe hơi ngay giữa phố lớn. Chiếc xe tải lao đến từ hướng ngược chiều, không báo trước, như thể đã được tính toán.

Tôi lao đến bệnh viện, tim như ngừng đập. Thanh Trúc nằm trên giường cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch, thân thể bê bết máu.

Bác sĩ bước ra, lắc đầu:

– Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng chấn thương quá nặng. Cô ấy… chỉ còn sống được vài giờ.

Tôi đứng sững. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn một khoảng trống vô tận trong tim.

Tôi lao vào phòng bệnh. Thanh Trúc mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn sáng.

– Chị… Hoa Hoa… đừng khóc. Em… không hối hận đâu.

Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống tay cô.

– Tại sao lại là em? Tại sao người vô tội như em lại phải chịu đựng điều này?

Cô mỉm cười, môi run run:

– Em… đã để lại di chúc. Cổ phần… của em… 4%... em để lại cho chị. Không phải để chị giàu hơn… mà là để chị nhớ… em luôn tin chị.

– Thanh Trúc…

– Chị Hoa Hoa… chị phải sống… mạnh mẽ. Hãy biến mất mát này… thành sức mạnh…

Giọng cô yếu dần. Bàn tay ấm áp trượt khỏi tay tôi. Đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn vương trên môi.

– Thanh Trúc…! – Tôi gào lên, nhưng tất cả đã muộn.

Trái tim tôi như vỡ nát thành ngàn mảnh.

Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng bệnh. Cổ phần mà Thanh Trúc để lại, tôi lập tức quyên góp cho quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo. Tôi không muốn biến món quà cuối cùng của cô thành một cuộc tranh giành lợi ích.

Thanh Trúc đã sống đẹp, và tôi muốn di sản của cô cũng sẽ mang ý nghĩa tốt đẹp.

Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ bệnh viện. Nước mắt lăn dài, giọng tôi nghẹn lại:

– Cảm ơn em, Thanh Trúc. Em là tri kỷ duy nhất mà chị từng . Dù chị leo lên đỉnh cao, chị cũng sẽ không bao giờ quên em.

Trong bóng đêm, tôi nghe rõ trong lòng mình một lời thề: Tôi sẽ báo thù. Cho Thanh Trúc. Cho chính tôi.

Và từ khoảnh khắc ấy, Triệu Hoa Hoa không còn là kẻ chỉ chống chọi để tồn tại nữa. Tôi trở thành một lưỡi gươm, sắc bén, sẵn sàng c.h.é.m xuống tất cả những kẻ đã đẩy chúng tôi đến bi kịch này.

Chương trước
Chương sau