Chương 18
Cái c.h.ế.t của Thanh Trúc như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim tôi. Nhưng đó cũng là mồi lửa cuối cùng châm ngòi cho sự phản kháng trong tôi.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần giữ vững Thiên Kỳ, mọi chuyện sẽ dần ổn định. Nhưng thế giới này vốn dĩ không cho phép sự yếu mềm. Nếu tôi không ra tay trước, sẽ còn nhiều người ngã xuống như Thanh Trúc.
Tôi không thể để sự hi sinh của cô ấy trở nên vô nghĩa.
Tôi bắt đầu lặng lẽ thu thập chứng cứ. Tất cả những gì liên quan đến vụ sập cần cẩu, vụ tai nạn xe của Thanh Trúc – tôi cho người âm thầm điều tra.
Những tấm ảnh, những đoạn video từ camera, những bản hợp đồng mờ ám… tất cả dần ghép lại thành một bức tranh kinh hoàng: phía sau chính là Từ Lạc Tâm.
Cô ta đã mua chuộc một nhóm kỹ sư, hối lộ cả cảnh sát giao thông để dựng hiện trường giả. Tất cả đều nhằm mục đích đẩy Thiên Kỳ xuống vực thẳm, đẩy tôi vào tuyệt cảnh.
Tôi nhìn tập hồ sơ dày cộm trong tay, n.g.ự.c dâng lên từng cơn đau nghẹn. Cô ta không chỉ hại tôi – mà còn cướp đi một sinh mạng vô tội.
– Lạc Tâm… – Tôi thì thầm trong đêm, giọng run run nhưng đầy lửa. – Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.
Ngày họp cổ đông của Thiên Kỳ đến. Từ Lạc Tâm xuất hiện với bộ váy đỏ rực, kiêu ngạo bước vào, như một nữ hoàng đã nắm chắc phần thắng.
Cô ta mỉm cười, đôi môi cong cong:
– Triệu Hoa Hoa, đến hôm nay chắc cô cũng hiểu rồi. Cô chỉ là một kẻ lạc loài. Thương trường này không thuộc về cô.
Tôi đứng dậy, bình tĩnh đáp:
– Cô nói đúng. Nhưng thương trường này… cũng không thuộc về kẻ m.á.u lạnh như cô.
Tôi vỗ tay. Ngay lập tức, màn hình lớn trong phòng họp bật sáng. Những đoạn video, bằng chứng hối lộ, tài liệu giao dịch bất hợp pháp lần lượt hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Tiếng xì xào vang lên khắp phòng. Các cổ đông trố mắt, còn Từ Lạc Tâm tái mét.
– Không… không thể nào… – Cô ta run rẩy, giọng lạc đi.
Tôi bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
– Cái c.h.ế.t của Thanh Trúc… sẽ không bị lãng quên. Cô nghĩ cô có thể che giấu mãi sao?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự sụp đổ trong ánh mắt Từ Lạc Tâm. Cả căn phòng bùng nổ. Cổ đông đứng lên, phẫn nộ yêu cầu điều tra.
Cô ta bị lôi đi giữa ánh nhìn khinh miệt. Nhưng trong tim tôi, không hề có khoái cảm chiến thắng. Chỉ có một nỗi trống rỗng lạnh lẽo.
Tôi đã trả thù. Nhưng người cần quay lại để thấy công lý – Thanh Trúc – mãi mãi không còn.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối. Trước mặt tôi là bức ảnh chụp chung với Thanh Trúc. Cô cười tươi, đôi mắt long lanh.
Tôi khẽ thì thầm:
– Trúc à… chị đã làm được. Chị đã vạch trần sự thật. Nhưng sao chị không còn ở đây, để cười cùng chị nữa?
Nước mắt trào ra, rơi xuống khung ảnh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cho phép mình khóc như một đứa trẻ.
Vài ngày sau, Lục Hoài An tìm đến. Anh lặng lẽ ngồi bên tôi, không nói một lời. Chỉ khi tôi khẽ hỏi, anh mới lên tiếng:
– Em có hận không, Hoa Hoa?
Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười đẫm nước mắt:
– Em hận. Nhưng em cũng biết… hận thù không thể mang Trúc quay lại.
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi. Bàn tay anh ấm áp, nhưng tôi nhận ra trong mắt anh cũng có bóng tối nặng nề.
– Em đừng biến thành người giống họ, Hoa Hoa. Em phải mạnh mẽ, nhưng đừng đánh mất trái tim của mình.
Lời anh khiến tôi lặng người. Phải. Tôi không thể để hận thù biến mình thành kẻ m.á.u lạnh. Tôi phải sống, nhưng sống với ý nghĩa – như Thanh Trúc mong muốn.
Một tuần sau, tôi tổ chức buổi lễ từ thiện lớn nhất trong đời mình. Toàn bộ 4% cổ phần mà Thanh Trúc để lại cho tôi, tôi quyên góp hết cho Quỹ Trẻ Em Nghèo.
Trên sân khấu, tôi nhìn hàng trăm gương mặt nhỏ bé, đôi mắt lấp lánh hy vọng. Tim tôi nhói lên, nhưng cũng dâng đầy niềm ấm áp.
– Đây là món quà cuối cùng của một người bạn tri kỷ. Cô ấy đã rời xa, nhưng tình yêu và lòng tin của cô ấy sẽ tiếp tục sống trong từng ước mơ của các em. – Tôi nói, giọng nghẹn lại.
Cả khán phòng lặng đi, nhiều người rơi nước mắt.
Lúc ấy, tôi hiểu – Thanh Trúc chưa từng rời bỏ tôi. Cô ấy vẫn đang ở đây, qua những điều tốt đẹp mà tôi tiếp tục gieo trồng.
Đêm ấy, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Tôi thì thầm như đang nói với Thanh Trúc:
– Em yên tâm nhé. Chị sẽ đi tiếp, mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn. Chị sẽ biến nỗi đau này thành ngọn lửa, soi sáng con đường phía trước.
Gió thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận như vòng tay của Thanh Trúc vẫn đang ôm lấy tôi.
Và từ giây phút đó, tôi biết – Triệu Hoa Hoa đã không còn là kẻ chỉ chống chọi để tồn tại. Tôi đã trở thành ngọn lửa – ngọn lửa của phản công, của niềm tin, của sự sống.