Chương 3
Tôi không ngờ cuộc đời mình lại xoay vần nhanh đến thế. Sau buổi tiệc hôm ấy, sự xuất hiện của Từ Lạc Tâm không còn là một bóng dáng thoáng qua nữa, mà như một cơn bão quét sạch sự yên bình ít ỏi trong lòng tôi.
Ngày hôm sau, toàn bộ công ty rộn ràng bàn tán. Từ Lạc Tâm đến Trần Thị với danh nghĩa “đại diện Từ Thị hợp tác dự án”. Chỉ trong một buổi sáng, cô ta đã xuất hiện ở mọi tầng, mọi phòng ban, nụ cười dịu dàng và lời nói ngọt ngào khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt lướt qua tôi thì chỉ toàn sự khinh khỉnh.
Cô ta không công khai làm gì quá đáng, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều khéo léo châm chọc. Ví dụ, khi thấy tôi bê chồng tài liệu nặng, cô ta tiến lại “giúp đỡ”, rồi mỉm cười ngọt ngào nói đủ lớn cho cả phòng nghe:
“Thực tập sinh bây giờ vất vả thật, may mà tôi chỉ cần tập trung làm tiểu thư, không thì chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi.”
Mọi người cười ồ, không hẳn ác ý, nhưng đủ để tôi thấy mặt mình nóng rát.
Buổi trưa, khi đi ăn cùng đồng nghiệp, tôi vô tình nghe loáng thoáng:
“Tiểu thư Từ đúng là xứng đôi với chủ tịch Trần, trai tài gái sắc. Hoa Hoa nhà mình làm sao so được?”
“Ừ, nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, giống như tranh vẽ ấy. Còn Hoa Hoa… thôi, đừng so nữa cho tội nghiệp.”
Tôi cố nuốt bữa cơm, mùi vị đắng nghét trong miệng.
…
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Một tuần sau, dự án quan trọng của công ty xảy ra trục trặc. Bộ tài liệu hợp đồng đột nhiên bị thất lạc. Tôi chính là người cuối cùng giữ nó. Dù tôi nhớ rõ ràng mình đã cất gọn trong tủ, nhưng khi mở ra, nó biến mất. Cả phòng ban nháo nhào, ánh mắt nghi ngờ dồn về phía tôi.
Và rồi, Từ Lạc Tâm “tình cờ” tìm thấy tập tài liệu ấy trong… thùng rác phòng vệ sinh nữ.
Cô ta cầm lên, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa trách móc, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Chuyện quan trọng thế này mà có người bất cẩn đến mức vứt đi, thật đáng trách. Nếu dự án thất bại, không biết bao nhiêu người sẽ chịu ảnh hưởng.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi tái mặt, lắp bắp giải thích:
“Không phải tôi! Tôi cất nó trong tủ khóa mà! Ai đó đã…”
“Em nói ai đó?” – Từ Lạc Tâm ngắt lời, giọng đầy thương cảm nhưng lại sắc bén – “Không lẽ em nghi ngờ người khác à? Hay em muốn đổ lỗi để chạy tội?”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi nghẹn ứ. Tôi biết rõ có kẻ giở trò, nhưng không có bằng chứng, tất cả đều chống lại tôi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi bị triệu tập lên phòng chủ tịch. Tim tôi đập loạn khi thấy Trần Thừa Hạo ngồi sau bàn, gương mặt lạnh lùng. Anh lật tập tài liệu, mắt ánh lên tia sắc lạnh.
“Tại sao lại xảy ra chuyện này?” – Giọng anh trầm thấp.
“Tôi không làm! Tôi thật sự không làm!” – Tôi gần như bật khóc, cố gắng giải thích mọi thứ.
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu. Giây phút ấy, tôi khát khao anh tin tưởng tôi, chỉ một lời thôi. Nhưng cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
“Hoa Hoa, em quá bất cẩn. Nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình, thì khó mà ở lại công ty.”
Tim tôi rơi xuống vực thẳm.
Từ ngoài cửa, tiếng gõ nhè nhẹ vang lên. Từ Lạc Tâm bước vào, mang theo ly cà phê nóng. Cô ta mỉm cười:
“Thừa Hạo, anh vẫn còn làm việc à? Em pha cà phê cho anh đây.”
Cảnh tượng ấy như một nhát d.a.o xoáy vào tim tôi. Cô ta đặt ly cà phê lên bàn, rồi quay sang tôi, giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ, Triệu tiểu thư cũng ở đây à? Chuyện hợp đồng… em đừng buồn quá, ai cũng có lúc sơ suất. Nhưng lần sau, hãy cẩn thận hơn nhé. Trách nhiệm không chỉ là của riêng em, mà còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn đấy.”
Tôi nhìn nụ cười dịu dàng kia, chỉ thấy toàn gai nhọn.
…
Những ngày sau đó, tôi trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp. Lời ra tiếng vào, ánh nhìn khinh thường bủa vây. Tôi đi làm trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn gắng gượng, bởi chỉ cần nghĩ đến một chút dịu dàng hiếm hoi từ Thừa Hạo, tôi lại có động lực tiếp tục.
Song, Từ Lạc Tâm không dừng lại.
Một buổi tối, tôi ở lại công ty làm thêm giờ. Khi ra về, thang máy mở ra, trước mắt tôi là cảnh tượng như nhát d.a.o chí mạng.
Trong khoang thang máy sáng đèn, Trần Thừa Hạo và Từ Lạc Tâm đứng cạnh nhau. Cô ta hơi nghiêng người, thì thầm điều gì đó khiến anh thoáng mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thế giới sụp đổ.
Cửa thang máy khép lại, bỏ mặc tôi đứng bất động, lòng n.g.ự.c đau như bị xé toạc.
Tối hôm đó, tôi một mình lang thang trên phố, mưa bất chợt trút xuống. Tôi không có ô, cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Tôi cứ thế để nước mưa hòa vào nước mắt, trôi đi lớp trang điểm rẻ tiền, để lộ gương mặt nhợt nhạt thảm hại.
Tôi biết, Từ Lạc Tâm đang dần chiến thắng. Và tôi – chỉ là một con tốt nhỏ bé bị cuốn vào ván cờ mưu mô khốc liệt này.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Dù bị giẫm đạp, tôi vẫn muốn chứng minh rằng mình không sai. Tôi phải đứng dậy, dù có bị chặn đường bao nhiêu lần đi nữa.
Chỉ là… tôi không biết, cái giá của sự kiên cường này sẽ còn đẩy tôi vào những hố sâu đau đớn đến nhường nào.