Ván Cờ Định Mệnh

Chương 4

Sau trận mưa đêm hôm ấy, tôi nghĩ mình đã học được cách quen với sự lạnh lẽo. Nhưng đời không đơn giản như thế, nhất là khi trong cuộc chơi những kẻ bẩm sinh đã giỏi sắp đặt như Từ Lạc Tâm.

ta không hề nóng vội. Sau vụ tài liệu, tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ dần lắng xuống. Nhưng không, đó chỉ mới là khúc dạo đầu.

Một tuần sau, tập đoàn Trần Thị và Từ Thị hợp tác ký kết hợp đồng quan trọng. Sự kiện này đông đủ các cổ đông, truyền thông và khách mời lớn. Với tôi, đây là cơ hội để lấy lại thể diện. Tôi chuẩn bị rất kỹ, ngay cả chiếc váy công sở cũng ủi phẳng tươm, trang điểm nhẹ nhàng mà nghiêm túc.

Nhưng tôi không ngờ, chính tại bữa tiệc ấy, tôi lại bị đẩy vào vực sâu.

Hội trường rực sáng ánh đèn, tiếng ly vang, tiếng chúc tụng ồn ào. Tôi đi theo đoàn nhân viên, vừa căng thẳng vừa hồi hộp. Ở giữa trung tâm, Trần Thừa Hạo đứng cạnh Từ Lạc Tâm.

ta mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ sẫm, lộng lẫy như nữ thần. Từng cử chỉ, nụ cười đều khiến đám đông trầm trồ. Mà điều khiến tôi đau nhất chính là cách Thừa Hạo đứng bên cô takhông xa lạ, cũng chẳng hờ hững.

Khi phóng viên chụp ảnh, Lạc Tâm khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên cánh tay anh. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một cặp xứng đôi trời định. Còn tôi, chỉ thấy tim mình thắt lại từng nhịp.

“Đẹp thật, phải không?” – Một đồng nghiệp thì thầm sau lưng tôi – “Chủ tịch Trần mà cưới tiểu thư Từ thì đúng là cặp đôi hoàng kim rồi.”

Tôi giả vờ cười, nhưng n.g.ự.c như đá đè.

Khi buổi ký kết kết thúc, tôi rút về phía sau để tránh sự chú ý. Nhưng chính lúc đó, tai họa ập đến.

Một nhân viên bưng khay rượu đi ngang, bất ngờ vấp ngã. Toàn bộ ly rượu đỏ đổ ào xuống, loang lổ trên váy trắng tinh khôi của Từ Lạc Tâm.

Cả hội trường xôn xao. Và tôingười đứng gần nhất – lập tức trở thành kẻ bị nghi ngờ.

“Trời ơi, saolại bất cẩn thế?” – Một giọng nói vang lên, sắc bén.

Tôi sững sờ: “Không phải tôi! Tôi không hề…”

Nhưng Lạc Tâm đã kịp nắm tay Thừa Hạo, mắt rưng rưng:

“Không sao đâu, em biết chắc cô ấy không cố ý…”

Câu nói nghe như bao dung, nhưng lại gieo vào đầu tất cả mọi người ý nghĩ rằng: chính tôi đã làm.

Phóng viên lia máy, ánh đèn flash lóe sáng. Tôi đứng đó, bối rối, nước mắt chực trào.

“Ra ngoài đi.” – Giọng Thừa Hạo vang lên, lạnh lùng.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Lạnh nhạt, xa cách, như một lưỡi dao.

Tôi muốn giải thích, muốn hét lên rằng mình vô tội. Nhưng giữa hàng chục ánh mắt đang nhìn, cổ họng tôi nghẹn ứ.

Tôi bỏ chạy.

Đêm đó, tôi ngồi ở công viên vắng, ôm đầu gối, mặc cho gió đêm thổi lạnh buốt. Tôi tự hỏi: Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Tôi đã làm gì sai?

Có lẽ, ngay từ đầu, tôi đã không nên bước vào thế giới của họ.

Nhưng sự mưu mô của Từ Lạc Tâm chưa dừng lại.

Vài ngày sau, tin đồn lan khắp công ty: tôi ghen tuông, cố tình gây sự với Từ Lạc Tâm. Có người còn tung lên mạng tấm hình tôi đứng gần chỗ xảy ra sự cố, chú thích rằng tôi cố ý hất rượu.

Uy tín của tôi rơi xuống đáy. Tôi đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào.

Càng đau hơn, Thừa Hạo không hề lên tiếng bảo vệ tôi. Anh im lặng, lạnh lùng, như thể thừa nhận tôi lỗi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ… phải chăng trong lòng anh, Từ Lạc Tâm quan trọng hơn tôi?

Cao trào đến vào một buổi tối. Tôi định vào phòng làm việc của anh để nộp báo cáo. Cửa hé mở, bên trong, tôi thấy một cảnh tượng khiến mình c.h.ế.t lặng.

Từ Lạc Tâm ngồi bên bàn, khuôn mặt hơi tái như vừa khóc. Thừa Hạo đứng đó, đưa khăn giấy cho cô ta, giọng trầm thấp:

“Đừng để ý những lời bàn tán. Anh sẽ xử lý.”

ta khẽ ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn:

“Em chỉ sợ… em sẽ là gánh nặng cho anh. Nếu vì em mà anh mâu thuẫn với người khác thì…”

“Không chuyện đó.” – Anh ngắt lời, giọng đầy chắc chắn.

Cảnh tượng ấy như mũi d.a.o xoáy sâu vào tim tôi. Tôi đứng c.h.ế.t lặng ngoài cửa, lòng quặn thắt. Tôi biết rõ Từ Lạc Tâm đang diễn kịch, nhưng… còn Thừa Hạo? Anh thật sự không nhìn ra sao? Hay anh đã chọn tin tưởng cô ta?

Bước chân tôi lảo đảo lùi lại. Cánh cửa khép lại, cách biệt tôi với thế giới bên trong.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi cứ trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại. Từ bao giờ giữa tôianh đã một bức tường cao như thế?

Tôi yêu anh. Nhưng tình yêu ấy đang trở thành xiềng xích, từng ngày xiết chặt lấy tim tôi, khiến tôi ngạt thở.

Tôi không biết rằng, chính sự im lặng và đau khổ của mình đã khiến tôi bước thêm một bước nữa vào cái bẫy tàn nhẫn mà Từ Lạc Tâm dựng sẵn.

Và vòng xoáy hiểu lầm ấy… chỉ mới bắt đầu.

Chương trước
Chương sau