Chương 5
Tôi đã từng nghĩ, một chút hiểu lầm rồi sẽ qua đi, chỉ cần tôi và anh còn tình cảm thì có thể vượt qua tất cả. Nhưng tôi đã sai. Thế giới này không hề cho tôi cơ hội để sửa sai hay chờ đợi. Một khi đã bị dồn vào góc tường, người yếu thế như tôi chỉ có thể trở thành vật hi sinh.
…
Buổi sáng hôm ấy, cả công ty như một nồi nước sôi. Tin tức từ truyền thông đồng loạt nổ ra: “Trần Thị lộ tài liệu mật, hợp đồng trăm triệu gặp nguy cơ bị hủy.”
Tôi c.h.ế.t lặng khi đọc bản tin. Tài liệu bị lộ… chính là dự án tôi phụ trách.
Chỉ trong một đêm, từ nhân viên gương mẫu, tôi biến thành kẻ phản bội trong mắt mọi người.
“Cô ta chắc chắn là gián điệp, không thì làm sao tài liệu chỉ rò rỉ từ nhóm của cô ta?” – Tiếng bàn tán khắp nơi.
Tôi cuống quýt giải thích: “Không phải tôi! Tôi chưa từng…”
Nhưng những lời ấy rơi vào hư không. Một nhân viên xuất hiện, run rẩy đưa ra một tấm ảnh chụp màn hình: email gửi từ máy tính của tôi, chứa file tài liệu được chuyển ra ngoài.
Tôi c.h.ế.t sững. Đó đúng là email của tôi, nhưng tôi chưa từng làm điều đó. Rõ ràng có người dựng bẫy.
Trong đầu tôi hiện lên ngay cái tên: Từ Lạc Tâm.
Cô ta là người duy nhất có động cơ và cũng là người đủ thông minh để giăng ra cái bẫy hoàn hảo như thế này.
…
Buổi họp khẩn cấp diễn ra. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt. Tôi ngồi ở cuối bàn, tay lạnh toát, tim đập như muốn vỡ tung.
Trần Thừa Hạo ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt căng thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Khi nhìn đến tôi, ánh mắt ấy mang theo nỗi thất vọng khiến tôi nghẹt thở.
“Triệu Hoa Hoa.” – Giọng anh trầm lạnh – “Cô có gì để giải thích không?”
Tôi đứng dậy, hai tay run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tôi chưa từng gửi bất cứ tài liệu nào ra ngoài. Có người đã xâm nhập vào máy tính của tôi hoặc dựng bẫy.”
Cả phòng cười khẩy. Một giám đốc thẳng thừng:
“Cô nghĩ hacker hứng thú với máy tính của một nhân viên nhỏ sao? Rõ ràng cô cố tình lấy cắp. Chẳng lẽ còn muốn chối?”
Tôi quay sang nhìn Thừa Hạo, hy vọng anh sẽ bảo vệ tôi, tin tôi như trước kia. Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt nặng trĩu.
Chính sự im lặng ấy, còn đau hơn cả ngàn lời kết tội.
…
Cuộc họp kết thúc, tôi bị đình chỉ công tác để điều tra. Khi bước ra khỏi phòng, một bóng dáng tao nhã chờ sẵn.
Từ Lạc Tâm.
Cô ta mặc bộ váy xanh nhạt, mỉm cười dịu dàng, như một nữ thần cao quý. Nhưng đôi mắt lóe lên sự thỏa mãn lạnh lẽo.
“Triệu tiểu thư, cô nên biết, có những vị trí vốn dĩ không thuộc về mình.” – Cô ta nói nhỏ, giọng mượt như tơ nhưng chứa đầy nọc độc. – “Nếu cứ cố chấp chen chân, thì kết cục chỉ có thể là tự hủy hoại thôi.”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào da thịt, cố gắng không bật khóc trước mặt cô ta.
…
Tối hôm đó, tôi tìm gặp Thừa Hạo. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi cần một câu trả lời.
Anh ngồi trong phòng làm việc, gương mặt mệt mỏi. Khi thấy tôi, anh thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
“Tại sao anh không tin em?” – Tôi hỏi, giọng nghẹn ngào. – “Anh biết rõ em không bao giờ làm chuyện phản bội.”
Anh im lặng rất lâu, rồi thở dài:
“Hoa Hoa, anh muốn tin em. Nhưng bằng chứng trước mắt… quá rõ ràng.”
“Bằng chứng có thể giả! Anh chẳng lẽ không hiểu em sao? Anh từng nói sẽ bảo vệ em, nhưng bây giờ anh lại… anh lại bỏ mặc em?”
Ánh mắt anh thoáng d.a.o động, nhưng rồi lại kiên định:
“Anh không thể lấy tình cảm cá nhân để đánh đổi lợi ích của công ty. Nếu em vô tội, hãy chờ kết quả điều tra.”
Câu nói ấy, như nhát d.a.o cuối cùng chặt đứt niềm tin cuối cùng trong tôi.
Tôi rời khỏi phòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
…
Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin: “Trần Thị có nội gián, Trần Thừa Hạo tạm đình chỉ nhân viên liên quan.” Trong hình minh họa, là tôi – gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe.
Cả thế giới dường như quay lưng lại với tôi.
Đồng nghiệp xa lánh, bạn bè tránh né. Đi đến đâu, tôi cũng nghe thấy lời xì xào, ánh mắt khinh bỉ.
Trong lúc tôi ngã xuống đáy, Từ Lạc Tâm lại như ánh trăng sáng rực. Cô ta xuất hiện bên cạnh Thừa Hạo trong mọi sự kiện, với tư cách “người bạn tri kỷ”. Người ta ca ngợi họ là cặp đôi hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa.
Còn tôi, chỉ là một vết nhơ đáng khinh.
…
Một đêm mưa, tôi lang thang trên cầu, gió lạnh tạt vào mặt. Tôi nhìn xuống dòng sông đen ngòm bên dưới, lòng trống rỗng.
Tôi đã mất hết rồi sao? Tình yêu, công việc, danh dự… tất cả đều bị tước đoạt.
Nước mắt hòa cùng mưa, chảy dài trên má. Tôi bỗng bật cười, tiếng cười lạc lõng trong đêm tối.
“Triệu Hoa Hoa, mày thật ngu ngốc.” – Tôi tự lẩm bẩm. – “Tin tưởng, yêu thương, để rồi đổi lại là gì? Là nỗi nhục nhã này.”
Tôi đứng đó rất lâu. Rồi cuối cùng, thay vì gieo mình xuống, tôi quay lưng bỏ đi.
Bởi tôi hiểu, nếu tôi chết, kẻ vui mừng nhất chính là Từ Lạc Tâm.
Không. Tôi không thể chết. Tôi phải sống, phải đứng dậy, phải khiến tất cả những kẻ cười nhạo tôi phải trả giá.
…
Đêm đó, tôi viết trong nhật ký một câu:
“Tình yêu có thể mất. Nhưng lòng kiêu hãnh, tôi sẽ giành lại bằng mọi giá.”
Đó là giây phút, tôi – Triệu Hoa Hoa – thật sự bước sang một ngã rẽ định mệnh.