Ván Cờ Định Mệnh

Chương 6

Sau cái đêm mưa ấy, tôi đã không còn là Triệu Hoa Hoa ngây thơ, yếu đuối như trước nữa. Tôi bắt đầu học cách đứng dậy từ đống tro tàn của chính mình.

Nhưng con đường đi lên nào dễ dàng.

Ngày tôi rời Trần Thị, trong tay chẳng gì ngoài một bản lý lịch lấm lem và danh tiếng bị bôi nhọ. Ở giới tài chính, chỉ cần một vết nhơ thôi là coi như chấm hết. Không công ty nào dám nhận tôi. Tôi đi phỏng vấn mười nơi thì chín nơi từ chối, nơi còn lại thì chỉ gật gù thương hại rồi im lặng lắc đầu.

Một giám đốc nhân sự từng nhìn tôi, nửa cười nửa mỉa mai:

“Cô là Triệu Hoa Hoa à? Người khiến Trần Thị suýt mất hợp đồng trăm triệu? Hóa ra là cô thật. Tôi khuyên cô nên đổi nghề đi, làm ngành này nữa thì chỉ chuốc nhục vào thân.”

Tôi cắn răng chịu đựng, cúi đầu rời đi. Bên ngoài trời nắng gắt, nhưng tôi lạnh đến run người.

Đã lúc tôi tưởng như mình không còn chỗ nào để bấu víu.

Nhưng số phận không phải lúc nào cũng tuyệt tình. Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một công ty nhỏ – Tân Dương Thương Mại. Họ chỉ mới thành lập vài năm, nhân sự ít, vốn mỏng, không mấy tiếng tăm.

Người gọi điện cho tôi là trưởng phòng nhân sự, giọng dửng dưng:

“Chúng tôi không quan tâm quá khứ của cô, chỉ cần cô làm được việc. Nếu đồng ý, mai đến làm.”

Tôi gật đầu ngay, dù mức lương họ đưa ra chỉ bằng một phần ba so với trước kia.

Tôi tự nhủ: Không sao cả, miễn là nơi để bắt đầu lại.

Công việc ở Tân Dương gian khổ hơn tôi tưởng. Tôi không còn là nhân viên sáng giá được ưu ái, mà trở thành kẻ làm mọi thứ lặt vặt: từ soạn hợp đồng, chạy giấy tờ, đến pha trà, dọn dẹp. Có lần tôi phải đứng dưới trời nắng gắt ba tiếng chỉ để chờ khách ký một văn bản.

Đồng nghiệp thì dè bỉu:

“Cô ta từng ở Trần Thị đấy, giờ sa cơ thất thế đến đây. Nhìn mà thương.”

“Thương gì mà thương, đáng đời thì . Ai bảo ham trèo cao rồi ngã đau.”

Những lời ấy đ.â.m vào tim tôi, nhưng tôi không phản bác. Tôi chỉ cười nhạt, coi như gió thoảng. Tôi biết, mình chưa tư cách để đáp trả.

Một lần, trong một cuộc họp với đối tác, trưởng phòng dự án bệnh đột xuất, tôi bị đẩy ra trình bày thay.

Tôi run rẩy cầm tập tài liệu, đứng trước dãy bàn dài, đối diện toàn những gương mặt lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến những ngày xưa, khi đứng sau lưng Thừa Hạo trong các cuộc họp lớn. Anh thường ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, từng câu nói như trọng lượng, khiến cả phòng im phăng phắc.

Tôi cũng từng mơ được như thế…

Hít sâu một hơi, tôi dẹp hết sợ hãi, mở lời. Giọng tôi ban đầu run nhẹ, nhưng càng nói càng vững. Tôi phân tích số liệu, đưa ra dự đoán thị trường, gợi ý chiến lược.

Khi kết thúc, cả phòng im lặng vài giây. Rồi một đối tác gật đầu:

“Cô gái này khá lắm. Lý lẽ sắc bén, số liệu chắc chắn. Tôi thích.”

Đó là lần đầu tiên, sau nhiều tháng dài, tôi được công nhận. Tôi cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh âm ỉ.

Thế nhưng, thử thách vẫn chưa dừng lại.

Một buổi tối, khi tôi tan ca muộn, đi ngang qua bãi xe thì bị một nhóm người lạ chặn đường. Một tên đàn ông xăm trổ quát:

“Cô là Triệu Hoa Hoa phải không? Có người nhờ bọn tao dạy cho cô một bài học.”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị chúng xông tới. Tôi vùng vẫy, hoảng loạn. Giữa lúc tuyệt vọng, một bóng người xuất hiện.

Anh ta cao lớn, động tác nhanh gọn, chỉ vài chiêu đã quật ngã cả nhóm. Đám kia hoảng sợ bỏ chạy.

Tôi thở hổn hển, run rẩy nhìn ân nhân. Đó là một người đàn ông trẻ, vest đen gọn gàng, gương mặt lạnh lùng.

“Cô không sao chứ?” – Anh ta hỏi, giọng khàn khàn.

Tôi lắc đầu, vẫn chưa hoàn hồn.

“Anh là…?”

“Lục Hoài An.” – Anh ta đáp ngắn gọn, ánh mắt sâu như vực thẳm.

Cái tên ấy, sau này sẽ gắn liền với bước ngoặt cuộc đời tôi.

Lục Hoài An giống như một ẩn số. Anh ta không nói nhiều, mỗi lần xuất hiện đều rất bất ngờ, nhưng lần nào cũng là lúc tôi rơi vào khó khăn nhất.

Khi tôi bị đồng nghiệp gài bẫy, anh ta kín đáo nhắc nhở. Khi tôi bị đối tác ép buộc điều khoản bất lợi, anh ta gửi cho tôi vài gợi ý chiến lược.

Tôi hỏi anh ta tại sao giúp tôi. Anh chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

“Vì cô bản lĩnh, đáng để tôi bỏ công.”

Tôi không hiểu rõ thân phận thật sự của anh, nhưng trong lòng dần một niềm tin kỳ lạ.

Trong khi tôi vật lộn để đứng vững, thì ngoài kia, Từ Lạc Tâm càng lúc càng rực rỡ.

Trên báo, hình ảnh cô ta khoác tay Thừa Hạo dự tiệc liên tục xuất hiện. Người ta gọi cô ta là “nữ thần của thương giới”, khen ngợi tài sắc song toàn.

Mỗi lần nhìn thấy, tim tôi lại nhói lên. Nhưng tôi không còn rơi nước mắt nữa. Tôi chỉ mím môi, tự nhủ:

Hoa Hoa, mày không còn là con búp bê yếu đuối. Một ngày nào đó, mày sẽ trở lại, đường hoàng đứng trước mặt bọn họ, để họ phải cúi đầu.

Thời gian trôi qua, tôi dần chứng minh được giá trị. Từ một nhân viên bị coi thường, tôi trở thành người mà công ty nhỏ bé kia phải dựa vào. Tôi bắt đầu được giao những dự án lớn hơn, được đối tác nể trọng.

Một chiều muộn, khi tôi kết thúc buổi họp với thành công bất ngờ – hợp đồng đầu tiên do chính tôi ký kết – tôi bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh hoàng hôn đỏ rực, chiếu lên gương mặt tôi. Gió lùa qua mái tóc, mang theo mùi vị tự do.

Trong lòng tôi vang lên một lời thề thầm lặng:

“Triệu Hoa Hoa này sẽ còn bước xa hơn. Không ai quyền chà đạp tôi thêm lần nào nữa.”

Và đó, chính là khởi đầu cho hành trình trở thành chủ tịch Thiên Kỳ sau này.

Chương trước
Chương sau