Ván Cờ Định Mệnh

Chương 7

Ngày tôivào tờ giấy thành lập công ty Thiên Kỳ, tay run lên từng nhịp. Văn phòng chỉ rộng chưa đầy bốn mươi mét vuông, bàn ghế cũ kỹ, nhân viên ban đầu chỉ vỏn vẹn ba người – tất cả đều là những kẻ bị chối bỏ khỏi nơi khác như tôi. Nhưng trong mắt tôi, nó lấp lánh như một vương quốc mới.

“Chúng ta nghèo, nhưng chúng ta niềm tin.” – Tôi mỉm cười nói với đồng đội. – “Tôi không hứa sẽ đưa các bạn giàu ngay lập tức, nhưng tôi hứa, Thiên Kỳ sẽ tên trên bản đồ thương trường.”

Ánh mắt họ sáng lên. Niềm tin nhỏ bé ấy trở thành ngọn lửa giữ chúng tôi đi tiếp.

Những ngày đầu gian khổ vô cùng. Không ai tin tưởng một công ty non trẻ. Chúng tôi liên tục bị từ chối, mất hợp đồng ngay cả khi giá thấp hơn. Có lần, đối tác cười khẩy:

“Thiên Kỳ? Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc với tên tuổi uy tín. Đừng phí thời gian.”

Tôi ôm tài liệu, quay về dưới trời mưa tầm tã. Nước mưa hòa với nước mắt, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu. Không ai tin ư? Vậy tôi sẽ bắt họ phải tin.

Sau nửa năm, bằng những dự án nhỏ lẻ và sự kiên nhẫn, chúng tôi bắt đầu dòng tiền. Tin đồn về cô gái từng bị Trần Thị ruồng bỏ, nay đứng lên tự lập, dần lan ra. Có kẻ coi thường, kẻ tò mò, nhưng tất cả đều phải thừa nhận: Thiên Kỳ đang tồn tại.

Và cơ hội thật sự đến khi dự án khu đô thị Tây Giang được mở thầu. Đây là miếng bánh béo bở mà tất cả tập đoàn lớn đều nhắm đến, trong đó Trần Thị.

Khi tôi nhận được thông báo đấu thầu, tim tôi đập mạnh. Đây là lúc định mệnh sắp buộc tôi đối mặt với quá khứ.

Ngày tham dự, tôi mặc bộ váy đen đơn giản, bước vào hội trường sang trọng. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, phản chiếu hàng loạt gương mặt quen thuộc. Và rồi, tôi nhìn thấy anh.

Trần Thừa Hạo.

Anh ngồi ở hàng ghế đại diện, dáng vẻ vẫn trầm ổn, khí chất khiến người ta nể phục. Nhưng ánh mắt anh khi bắt gặp tôi thoáng khựng lại. Chỉ trong chớp mắt, anh quay đi, như thể chưa từng quen biết.

Bên cạnh anhTừ Lạc Tâm, kiêu sa trong chiếc váy đỏ rực, ánh mắt sắc như dao. Cô ta nhếch môi khi thấy tôi, cái cười đầy khinh bỉ:

“Thì ra cũng đủ can đảm mà đến đây sao, Triệu Hoa Hoa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng điềm tĩnh:

Tôi không đến để làm nền cho bất kỳ ai.”

Nụ cười trên môi Lạc Tâm khựng lại, rồita bật cười giòn:

“Xem ra cũng học được ít nhiều. Nhưng đáng tiếc, cô vẫn chỉ là kẻ thất bại cố vùng vẫy thôi.”

Tôi không đáp. Tôi biết, chiến trường không nằm ở lời nói, mà ở bàn đấu thầu kia.

Buổi thuyết trình bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra phương án. Khi đến lượt Trần Thị, Thừa Hạo bước lên. Anh nói lưu loát, số liệu chặt chẽ, phân tích chiến lược thuyết phục. Mọi người đều gật gù.

Tôi ngồi nghe, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc. Anh vẫn vậy – thông minh, quyết đoán, lạnh lùng. Nhưng khác với xưa, tôi không còn là cô gái chỉ biết lặng lẽ ngưỡng mộ phía sau nữa.

Đến lượt tôi.

Tôi hít sâu, bước lên sân khấu. Tiếng giày gõ trên sàn vang vọng trong khán phòng yên tĩnh.

“Xin chào. Tôi là Triệu Hoa Hoa, đại diện cho Thiên Kỳ.”

Có tiếng xì xào:

“Thiên Kỳ? Công ty nhỏ xíu đó sao cũng dám đến?”

“Trần Thị và Hoàng Vũ còn mặt, cô ta lấy gì mà đấu?”

Tôi nghe tất cả, nhưng trái tim không run rẩy.

Tôi mở slide, trình bày kế hoạch phát triển khu đô thị dựa trên mô hình cộng đồng xanh, nhấn mạnh vào giá trị bền vững và nhân văn – điều mà các tập đoàn lớn bỏ qua trong cuộc chạy đua lợi nhuận. Tôi đưa ra số liệu chứng minh, so sánh với các thành phố quốc tế, rồi chỉ rõ lợi ích lâu dài cho cả chính quyền lẫn dân cư.

Lời tôi rành rọt, ánh mắt kiên định. Dần dần, tiếng xì xào im bặt. Một số người bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Khi kết thúc, tôi cúi đầu:

“Thiên Kỳ tuy nhỏ, nhưng chúng tôi tin vào giá trị con người. Một dự án không chỉ là con số, nó là cuộc sống của hàng ngàn gia đình.”

Khán phòng vang lên vài tràng vỗ tay. Tôi thoáng thấy ánh mắt Thừa Hạo – phức tạp, khó đoán.

Kết quả không công bố ngay hôm đó. Nhưng vài ngày sau, tôi nhận được tin: Thiên Kỳ vượt qua vòng loại, lọt top 3 cùng Trần Thị và Hoàng Vũ.

Tin tức lan khắp thương giới. Báo chí giật tít: “Công ty non trẻ Thiên Kỳ bất ngờ vượt mặt hàng loạt tên tuổi, trở thành ngựa ô tại dự án Tây Giang.”

Từ Lạc Tâm nổi giận điên cuồng. Cô ta tìm mọi cách bôi nhọ tôi, tung tin Thiên Kỳ dùng thủ đoạn, thậm chí còn thuê người theo dõi tôi.

Một tối, cô ta hẹn tôi ở quán bar sang trọng. Khi tôi đến, cô ta nhếch môi:

“Cô tưởng chỉ cần diễn một màn là thể qua mặt tôi sao? Cô mãi mãi không đủ tư cách.”

Tôi mỉm cười, chậm rãi nhấp ly rượu:

“Từ Lạc Tâm, ngày xưa cô từng thắng tôitôi quá ngây thơ. Nhưng bây giờ, tôi đã khác.”

ta trừng mắt, bàn tay siết chặt.

Ngày công bố kết quả cuối cùng, hội trường đông nghịt. Ba công ty căng thẳng chờ đợi.

Khi ban tổ chức tuyên bố:

“Dự án Tây Giang thuộc về… Thiên Kỳ.”

Cả khán phòng bùng nổ. Tôi đứng dậy, tim đập thình thịch. Đây không chỉ là hợp đồng, mà là chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời mới của tôi.

Ánh mắt tôi chạm vào Từ Lạc Tâm. Cô ta tái mét, móng tay cắm sâu vào da thịt. Còn Thừa Hạo… anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như trăm nghìn điều muốn nói nhưng không thể thốt ra.

Tôi mỉm cười bình thản, bước lên nhận phần thắng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm nhủ:

“Đây mới chỉ là bắt đầu. Trả thù ngọt ngào nhất, chính là trở thành kẻ mà họ không bao giờ thể chạm tới nữa.”

Chương trước
Chương sau