Chương 8
Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi sáng định mệnh ấy, khi tờ báo lớn nhất thành phố giật tít ngay trang đầu:
“Chủ tịch Thiên Kỳ – Triệu Hoa Hoa, người đàn bà dựa thân xác để đổi lấy hợp đồng?”
Ảnh chụp tôi bước ra từ một khách sạn sang trọng, ánh flash lóa sáng, bị cố tình cắt ghép cùng hình bóng một thương nhân giàu có.
Trong giây phút nhìn thấy tờ báo, m.á.u trong tôi như đông lại. Cả người tê liệt.
Tôi biết ngay — đây là trò của Từ Lạc Tâm.
…
Những ngày tiếp theo là cơn ác mộng. Truyền thông thi nhau bới móc, dựng chuyện. Khách hàng liên tục gọi điện hủy hợp đồng. Cổ đông hoang mang, nhân viên bàn tán, thậm chí có kẻ bỏ đi.
“Chủ tịch, chúng ta… liệu có trụ được không?” – thư ký Thu Hà nhìn tôi, giọng run run.
Tôi siết chặt bàn tay. Trong đầu quay cuồng hàng ngàn ý nghĩ. Tôi muốn hét, muốn gào thét, nhưng cuối cùng chỉ gằn từng chữ:
“Chúng ta không gục ngã. Thiên Kỳ sinh ra từ nghịch cảnh, và nó sẽ không c.h.ế.t vì tin đồn.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, tổ chức họp báo, đưa ra bằng chứng chứng minh tôi chỉ gặp khách hàng để bàn công việc. Nhưng truyền thông vốn ác nghiệt, kẻ nào chịu nghe? Những bình luận nhơ nhớp vẫn tràn ngập khắp nơi:
“Con đàn bà này cũng chỉ thế thôi.”
“Trèo cao quá thì ngã đau, đáng đời.”
…
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong văn phòng. Ngoài cửa kính, thành phố rực sáng, nhưng trong lòng tôi là bóng tối đặc quánh.
Cô ta muốn hủy hoại tôi đến thế sao, Từ Lạc Tâm?
Điện thoại reo. Là số lạ. Tôi ngập ngừng bắt máy.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên:
“Nếu cô muốn sống sót, thì nên tìm hiểu về dòng m.á.u trong người mình.”
Tôi sững lại. “Anh là ai?”
Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt đêm. Dòng m.á.u trong người tôi? Có ý gì?
…
Hôm sau, tôi đến công ty, đập vào mắt là cảnh hỗn loạn: báo chí tụ tập ngoài cửa, nhân viên lo sợ. Tôi thở hắt, bước qua đám đông, ánh mắt kiên định.
Trong phòng họp, ban giám đốc chờ tôi, ai nấy đều cau mày. Một người lên tiếng:
“Chủ tịch Triệu, tình hình này không ổn. Thiên Kỳ chỉ mới đứng vững, nếu tiếp tục dính bê bối, e rằng…”
Tôi ngắt lời:
“Chúng ta sẽ không lùi bước. Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình, và hơn thế nữa, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi phản chiếu trong gương – không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, mà là một kẻ sẵn sàng chiến đấu đến cùng.
…
Đúng lúc đó, một người xuất hiện trong văn phòng tôi: Lục Hoài An.
Anh ta bước vào, dáng cao lớn, khí chất lạnh nhạt, nụ cười thoáng có ý trêu chọc.
“Cô lại gây náo loạn cả thành phố rồi, Triệu Hoa Hoa.”
Tôi cau mày: “Anh đến đây làm gì?”
“Giúp cô.” – Anh ta đáp gọn. – “Hoặc ít nhất, cho cô biết ai đứng sau bức màn này.”
Tôi nhìn anh, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi Hoài An đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ. Trong đó là ảnh chụp, tin nhắn, bằng chứng cho thấy vụ dàn dựng kia do Từ Lạc Tâm thuê truyền thông tung tin giả, mua chuộc paparazzi.
Tôi cắn chặt môi. Từ Lạc Tâm, cô ta đúng là không từ thủ đoạn nào.
Hoài An nói chậm rãi:
“Nhưng điều thú vị là… tôi phát hiện trong quá trình điều tra, có một hồ sơ cũ về cô bị che giấu. Cô không phải trẻ mồ côi bình thường. Thực ra, có một gia tộc lớn từng báo tin thất lạc một người con gái cùng năm cô biến mất.”
Tim tôi thắt lại. “Anh nói gì?”
Hoài An nhún vai:
“Tôi chưa tìm ra toàn bộ. Nhưng có lẽ cái gọi là ‘số phận’ của cô không đơn giản. Và cũng có thể, đó là lý do một số người sợ hãi khi cô tồn tại.”
Lời anh khiến tôi vừa rùng mình vừa hoang mang.
Gia tộc lớn? Tôi sao?
…
Tối hôm đó, tôi lái xe lang thang khắp thành phố. Mưa đêm rơi nặng hạt, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên gương kính. Trong lòng tôi rối bời, vừa đau đớn vì bị bôi nhọ, vừa hoang mang bởi những mảnh ghép về thân thế thật sự.
Và trong cơn mưa ấy, tôi tình cờ gặp Trần Thừa Hạo. Anh đứng dưới mái hiên, áo sơ mi ướt sũng. Khi thấy tôi, ánh mắt anh thoáng rung động.
“Em… vẫn ổn chứ?” – Anh cất giọng khàn khàn.
Tôi cười nhạt:
“Anh quan tâm sao? Hay chỉ muốn xem tôi thảm hại thế nào?”
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
“Anh biết, em không phải loại người như báo chí nói. Nhưng Hoa Hoa… anh đã lựa chọn sai quá nhiều lần.”
Lời anh khiến tim tôi run rẩy. Nhưng lý trí kéo tôi lại. Tôi quay lưng, chỉ để lại một câu:
“Thừa Hạo, có lẽ chúng ta vốn không cùng đường.”
…
Những ngày sau, tôi bắt đầu phản công. Tôi thuê luật sư kiện tờ báo tung tin sai sự thật, đồng thời công bố chứng cứ về trò bẩn của Từ Lạc Tâm.
Truyền thông lại chao đảo. Dư luận đảo chiều, nhiều người lên tiếng bênh vực tôi. Thiên Kỳ thoát hiểm trong gang tấc.
Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là màn khởi động. Kẻ như Từ Lạc Tâm sẽ không dễ dừng tay.
Và tôi cũng bắt đầu tin rằng, bí mật về thân thế của mình chính là mảnh ghép quan trọng, quyết định mọi cuộc chiến sau này.
…
Đêm khuya, một mình trong văn phòng, tôi nhìn ra bầu trời u tối, lòng thầm thề:
“Từ Lạc Tâm, cô có thể hãm hại tôi trăm lần, tôi cũng sẽ khiến cô nếm lại gấp ngàn lần. Và khi sự thật về thân phận tôi được phơi bày… đó sẽ là ngày cô hoàn toàn mất tất cả.”