VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

“Ha, cứ thích c.ắ.n lung tung, xem ra tôi phải đi chích phòng dại mới được!”

 

“Tốt nhất cô chích luôn mũi tiêm miễn dịch ba trong một đi, an toàn nguyên cả năm.”

 

Tôn Duyệt tức quá suýt lao vào đ.á.n.h tôi nữa, thấy tôi kéo áo lên chuẩn bị đáp lễ thì đám bạn cô vội kéo cô đi. Dù sao cũng chẳng ai muốn trong một ngày bị ghi hai lần phê bình.

 

Tôi cùng A Dao ngồi phân tích tình huống: “Em biết tại sao họ đ.á.n.h em không?”

 

“Vì em… em hơi quê.” A Dao cúi mặt, lí nhí trả lời.

 

Tôi thở dài: “Không phải vì em quê. Là vì họ là những kẻ xấu.”

 

A Dao ngạc nhiên, không ngờ tôi nói thẳng thừng như vậy.

 

“Em không nghe họ nói sao? Đó là món quà chào mừng của họ. Dù hôm nay không phải em, là một bạn mới khác, họ cũng sẽ tìm cớ đánh. Sau này gặp mấy kẻ xấu như vậy, đừng tìm lý do ở bản thân, vì đó không phải lỗi của em.”

 

A Dao gật lia lịa như đập chày.

 

Nhà họ Dương từ trước đến nay chỉ một cô con gái, mọi lỗi lầm đều quy về cô ấy, chưa từng ai nói cho cô biết rằng vấn đề không phải là ở cô.

 

Nhìn vào ánh mắt nhỏ bé như con cún của cô ấy, tôi không kìm được mà xoa đầu cô:

 

“Trên đời đôi khi người ta ác độc vốn không cần lý do. Nhưng khi họ đến tìm chuyện, em phải biết phản kháng, bắt họ phải trả giá, để họ biết em không dễ bị bắt nạt. Nếu cứ mãi rụt rè, thì sẽ chỉ khiến mình ngày càng đau khổ.”

 

A Dao nghe đến câu cuối liền trợn to mắt: “Sao lại thế?”

 

“Tây y đã nghiên cứu ra rằng, nhịn nhục sẽ dễ gây tổn hại dạ dày.” Tôi nghiêm túc đáp.

 

A Dao là cô bé ngoan ngoãn, mấy lần lẩm nhẩm, như muốn khắc nó vào tận tim.

 

Khi xuống tới sân, mẹ cũng vừa tới. Bà chạy xuống ôm tôi, nước mắt lưng tròng, A Dao đứng một bên, vừa ngại vừa ngưỡng mộ mà tránh ánh mắt chúng tôi.

 

“Sao ngay ngày đầu tiên tới trường đã đ.á.n.h nhau vậy? Cô Thái gọi mẹ nói toànlỗi của A Dao!” Mẹ vuốt vết thương trên tay tôi, giọng run run.

 

“Những học sinh bên kia xích mích với con. Họ nghe nói A Dao là em con, liền bắt nạt em ấy.”

 

Mẹ hốt hoảng: “Sao con thể dính vào mấy đứa học sinh xấu như vậy ở trường? Con như vậy mẹ làm sao mà yên tâm được chứ!”

 

“Không sao đâu, lúc cô ta định tát con A Dao đã lao tới c.ắ.n một phát vào tay cô ta nữa. Phải không, A Dao?”

 

Mẹ tôi từ khóc thành cười: “Không ngờ A Dao ghê gớm vậy, còn dám che chở cho chị nữa. Ủa sao con cũng bị đ.á.n.h thành thế này? Để mẹ xem.”

 

A Dao ngượng ngùng ngoáy đầu, mẹ kéo cô ấy vào lòng xem vết thương, ánh mắt cô dõi về tôi long lanh, đầy biết ơn.

 

Có lẽ vì thấy lỗi với A Dao, nên khi mẹ dẫn chúng tôi đi bệnh viện thì luôn cho A Dao được khám trước.

 

Bác sĩ vệ sinh, lau vết bầm cho cô ấy, mẹ thì giúp kéo áo lên.

 

“Ồ, cô bé này xinh thế, sao không biết giữ vệ sinh vậy, da còn dính đầy bùn đen.”

 

Bác sĩ vừa bôi cồn lên vết thương, vừa cười trêu.

 

Tôi thấy mẹ nhíu mày thật chặt, rồi quay sang nhìn tôi, như muốn tìm một sự đồng cảm ngầm.

 

Tôi né tránh ánh mắt ấy của mẹ, mỉm cười an ủi A Dao đang phần hoảng hốt.

 

ấy như tìm được một chiếc phao, thấy tôi không ý chê cười, liền yên tâm cúi đầu tiếp tục điều trị.

 

Khi vết thương đỡ hơn chút, tôi lấy cớ đi ăn buffet rồi rủ cô ấy sang một cái tiệm tắm thư giãn, cho một dì người Đông Bắc kỳ cọ cho cô ấy từ đầu đến chân.

 

Rồi lại kéo cô ấy đi mua sắm quần áo.

 

Tôi không ít lần thấy nó trước gương thở dài, còn tò mò lén xem đồ dưỡng da của mẹ.

 

Quan điểm của tôi về ngoại hình rất đơn giản: nếu tự thấy phiền não thì cứ chỉnh sửa.

 

A Dao lúc này rõ ràng cần thứ đó để xây lại tự tin.

 

Thật trùng hợp, lúc đi mua sắm chúng tôi lại đụng phải đám của Tôn Duyệt.

 

Tôn Duyệt đối với tôi cảm giác rất phức tạp. Cùng là tiểu thư nhà giàu, lẽ ra hai người họ sẽ rất hợp nhau; nếu tôi không xuyên đến đây, khi chúng tôi đã thành đôi bạn chí cốt.

 

Nhưng tôi lại vì A Dao mà đ.á.n.h nhau với cô ta, bây giờ cô ta đối với tôi cũng chỉ thù hận.

 

ta vừa tới đã quay sang A Dao, lườm một cái:

 

“Lâm Song Song, cô rảnh thật thất, còn kéo cả con ch.ó đất này ra dạo phố. Dù mặc cái gì đi nữa, thì ch.ó đất vẫn là ch.ó đất thôi.”

 

A Dao đỏ mặt đặt xuống chiếc áo len ren trong tay, chạnh lòng vì gu thời trang của mình.

 

“Cô vẻ hiểu mấy chuyện thời trang lắm nhỉ” tôi dẫn A Dao ra khỏi cửa hàng đồ thiếu nữ, bước theo Tôn Duyệt, nói: “Thế thì bạn Tôn Duyệt mua gì, chúng ta cũng mua giống vậy.”

 

Tôn Duyệt hừ nhẹ, cao ngạo bước vào của hàng Chanel, chuyên nghiệp ngó nhìn mấy cái túi.

 

A Dao chưa từng vào cửa hiệu hàng hiệu, vừa thấy còn tưởng phải xếp hàng mới được vào liền sợ đến tái mặt.

 

Bảo vệ nhìn người rất giỏi, thấy cô ấy còn nhỏ, dáng lại rụt rè, liền cáu: “Cô tính vào hay không?”

 

A Dao sắp khóc, gật cũng không được, lắc cũng chẳng xong.

 

Lúc đó, trong cửa hàng vang lên tiếng gọi vui mừng: “Lâm tiểu thư!”

 

Một nhân viên bán hàng mang cao gót, khí chất nổi bật bước ra: “Chị trước kia thường vào cùng mẹ mà, hôm nay sao một mình vậy ạ?”

 

Tôi giới thiệu A Dao với cô ấy: “Dắt em tôi vào mua đồ, giúp em ấy thử một bộ nhé.”

 

Nhân viên niềm nở ôm lấy A Dao: “Được thôi, mời vào trong, em muốn uống trà chiều gì không?”

 

Tôn Duyệt trợn mắt nhìnta dắt A Dao vào phòng VIP.

 

Cung may nhờ mẹ tôi, mẹ vào đây chỉ một buổi khi tiêu mấy chục vạn, mấy nhân viên tầng này đều biết mặt mẹ, đến cả bố tôi, một người đàn ông cứng như thép vào đây cũng được phục vụ một cách nhiệt tình.

 

Tôn Duyệt và đám bạn đứng ngoài tụ lại ngó túi, còn A Dao ngồi trong, cô nhân viên thì quỳ xuống thử giày cho cô ấy.

 

Sau một tháng ở nhà tôi, A Dao rõ ràng trắng ra và mũm mĩm hơn, mặc một chiếc váy nhỏ, đơn giản làm tóc, lập tức như biến thành người khác.

 

Chỉ khí chất vẫn cần rèn, cô ấy cứ ngoảnh đầu nhìn tôi, như một con chim con hoảng loạn, vì mỗi cái mác giá đều như mũi tên chĩa vào tim cô ấy.

Chương trước
Chương sau