VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Tôi ung dung tì tay vào túi áo sơ mi, móc ra một tấm thẻ, đặt lên bàn:

 

“Thẻ tín dụng của ba đây, hạn mức hai trăm nghìn tệ một tháng, nếu vượt hạn thì nói ba một chút, ba sẽ ứng trước cho em.”

 

Tôi lại rút thêm một tấm thẻ khác:

 

“Đây là tiền lì xì Tết năm nay của chị, nhớ không rõ lắm, chắc cũng phải hơn mười vạn. Em mới là thiên kim thật, so với chị chỉ nhiều hơn chứ không thể ít đi.”

 

Tôi vắt chân chữ ngũ, nhìn hình bóng búp bê trong gương:

 

“Tiền không phải vấn đề. Thích gì thì cứ lấy.”

 

Khoảnh khắc đó, dáng vẻ hiên ngang của cô bé mới chính là minh chứng hoàn hảo.

 

Đến khi nhân viên cười rạng rỡ ôm A Dao ra thanh toán, tôi đút tay vào túi, đi thẳng tới trước mặt Tôn Duyệt:

 

“Chưa chọn xong à? Tôi thấy chiếc CF kinh điển kia chẳng phải rất đẹp sao?”

 

Tôn Duyệt c.ắ.n chặt răng.

 

ta vào đây vốn chỉ để khoe khoang.

 

Chỉ là một nhà giàu bình thường, ai lại để một con gái tiêu tiền bừa bãi thế này?

 

Nhưng cửa hàng xa xỉ vốn chính là nơi đầy rẫy so đo và hư vinh.

 

A Dao lúc này toàn thân quần áo chỉnh tề, đứng cách đó vài bước tò mò ngắm mấy chiếc túi trên kệ. Còn Tôn Duyệt thì trong ánh nhìn dò xét của tôi, tiến thoái lưỡng nan.

 

“Thế thì lấy cái này đi.” Cô ta chỉ vào chiếc túi dây xích bản nhỏ, dựng thẳng lưng, miễn cưỡng hừ một tiếng: “Đợi lâu thế mà bản dây bạc cũng không .”

 

“Lấy cái bản dây bạc cỡ vừa trong kho ra đi, đây sẽ là chiếc túi đầu tiên trong đời em gái tôi.” Tôi tựa người vào quầy, gõ nhẹ xuống mặt kính.

 

Khoảnh khắc đó, Tôn Duyệt như bị ngàn mũi tên xuyên tim.

 

Xin lỗi nhé, VIP thì được lấy cả hàng ẩn đấy.

 

Lúc mới vào cửa, Tôn Duyệt còn nghênh ngang, A Dao thì như một kẻ thua cuộc. Nhưng khi ra cửa, thân phận của hai người dường như đã lặng lẽ đảo ngược.

 

Những so sánh của đám thiếu nữ trẻ tuổi vẫn chỉ dừng lại ở hào nhoáng và phù phiếm, một chiếc túi, một bộ váy, cũng đủ để phá vỡ sự kiêu căng lâu nay, hoặc dựng lên một niềm tin chưa từng .

 

Mẹ nhìn A Dao như lột xác thành người khác cũng vui mừng ra mặt, kéo tay A Dao ngắm tới ngắm lui, khen gu thẩm mỹ tốt, mua chiếc túi này vừa đẹp lại vừa giữ giá.

 

Trên đời này, chưa bao giờ tình yêu nào là vô điều kiện.

 

Mẹ thương tôi, vì tôi là đứa con bà nuôi suốt mười bốn năm, càng vì tôi cũng sạch sẽ, xinh đẹp giống bà.

 

Chúng tôi là một gia đình, chia sẻ cùng thói quen sống, cùng những giá trị tốt và cả chưa tốt của gia đình.

 

Còn A Dao là người ngoài, muốn hòa nhập chắc chắn sẽ phải trải qua va chạm và đau đớn.

 

Nhưng tôi tin, thời gian sẽ làm phẳng mọi thứ.

 

Nhất là khi đồng tiền làm chất xúc tác.

 

Qua một lần này, Tôn Duyệt cũng ngộ ra. Cô ta hiểu mỉa mai A Dao là ch.ó đất chẳng ý nghĩa gì. Dù gì cô ấy cũng là con gái mẹ tôi, lẽ nào lại không biết tiêu tiền, không biết ăn diện?

 

ta gửi cho tôi một tin nhắn giọng điệu châm chọc:

 

“Có tiền thì ghê gớm gì? Sao không quan tâm tới thành tích học tập của em gái cô nhiều hơn đi, hừ.”

 

Có thể nghe thấy chữ “thành tích” từ miệng Tôn Duyệt, tôi mới thấy còn an ủi phần nào.

 

Khi đọc nguyên tác, trong đầu tôi chỉ một ý nghĩ: Mấy người này suốt ngày đấu đá, gây chuyện, yêu đương, thậm chí phá thai… mà chẳng bao giờ học hành sao?

 

Nhưng khi tôi bước vào phòng A Dao, ép cô ấy lấy bài kiểm tra ra, tôi mới nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng.

 

“Môn nào cũng trượt thì thôi đi, nhưng môn Vật lý này em làm kiểu gì mà chỉ được mười tám điểm vậy?” Tôi đau đầu không hiểu nổi.

 

A Dao giấu tay sau lưng, nhìn con số 18 chói mắt trên bài thi, cũng ngơ ngác không hiểu nổi.

 

Tôi chặn lại mẹ đang vui vẻ rủ A Dao đi spa:

 

“Mẹ, phải cho A Dao học thêm thôi.”

 

“Thành tích của A Dao tệ đến vậy sao?” Mẹ cảnh giác.

 

Tôi vội giấu bài kiểm tra ra sau lưng: “… Cũng không hẳn, chưa tới kỳ thi giữa kỳ nên chưa rõ. Chỉ là con bé cảm thấy nghe giảng hơi khó theo kịp tiến độ.”

 

Về chuyện tiêu tiền thì mẹ tôi rành lắm. Ngay trong ngày bà đã liên hệ thầy cô giỏi về dạy kèm tại nhà.

 

Tôi ký tên mẹ lên bài kiểm tra của A Dao:

 

“Chỉ lần này thôi. Thi giữa kỳ ít nhất phải đạt trung bình.”

 

A Dao thở dài nặng nề, ánh mắt c.h.ế.t lặng nhìn sang một bên.

 

Này, thành tích của em tệ đến mức nào vậy hả, nữ chính?!

 

Tôi cấp tốc cho A Dao học bù, cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường.

 

Cứ tưởng kịch bản đã tạm yên ổn, nào ngờ một hôm tan học, ở con ngõ sau cổng trường, tôi lại đụng phải một vụ ẩu đả.

 

Một đám học sinh trường nghề bên cạnh đang vây đ.á.n.h một cậu con trai của trường tôi. Tôi lập tức chạy đi gọi bảo vệ.

 

Dẫn đường xong, tôi chợt nhớ ra hình như đây chính là màn xuất hiện của nam chính…

 

Nam chính tên gì thì tôi quên mất rồi. Loại truyện ngược này đều na ná như nhau, nam chính kiểu gì cũng là hạng thần kinh bội bạc, ai mà rảnh đi nhớ tên chứ.

 

Trong nguyên tác, những đoạn này chỉ xuất hiện trong hồi ức của A Dao trước khi c.h.ế.t, tất cả đều là hồi tưởng đan xen, chứ không miêu tả chi tiết lần đầu gặp gỡ.

 

Chỉ nhớ nam chính vì mê đắm bạch nguyệt quang, bởi vì năm xưa chính “bạch nguyệt quang” đã cứu anh ta một mạng.

 

Khi anh ta bị đ.á.n.h đến thoi thóp, thì Lâm Song Song bỗng xuất hiện, như một tia sáng soi rọi con đường phía trước

 

Nghĩ vậy, tôi bèn vẫy tay với A Dao đang nhai thịt xiên nướng trước quầy hàng rong:

 

“Lại đây.”

 

A Dao ngậm thịt, ngoan ngoãn chạy tới trước mặt tôi.

 

“Trong ngõ người đ.á.n.h nhau, em mau dẫn chú bảo vệ qua đó đi.”

 

 

A Dao nghe lời răm rắp, đeo cặp chạy đi. Một lát sau tôi mới ngớ ra, lẽ ra phải giành lấy miếng thịt kia mới đúng.

 

Lần đầu nữ chính gặp nam chính, miệng dính đầy dầu mỡ, coi sao được.

 

Không bao lâu, A Dao nhảy chân sáo trở lại, bảo sự việc đã giải quyết xong, bảo vệ đã giải tán đám lưu manh.

 

Tôi hỏi bóng gió xem nam chính thế nào, cô ấy khổ sở nói: bị đ.á.n.h khá thảm, mặt mũi bầm dập, tội nghiệp lắm… vừa kể vừa nhai thịt xiên.

 

Này em gái, thế mà em không chút động thái nào sao

Chương trước
Chương sau