Chương 16
16
Ba năm qua, đôi chân ta yếu ớt vô lực, vẫn luôn là hắn xoa bóp cho ta, sao có thể không hợp tay được.
Ta mềm mại tựa vào sofa, đôi mắt nhuốm buồn thương nhìn Hách Hành Xuyên:
“Không có ngươi, ta phải làm sao đây?
Nhưng… còn Hoàng tiểu thư…”
Ánh mắt Hách Hành Xuyên chợt tối xuống, lướt nhanh một vòng:
“Anh sẽ g.i.ế.c cô ta! Rồi ném xuống cầu như vừa nãy, hủy thi diệt tích!”
“Yên tâm, cô ta chỉ lấy cớ cùng anh bồi dưỡng tình cảm, nói đi du lịch xa, chẳng ai biết cô ta đến đây.
Vì muốn moi bí phương từ chỗ em, ngay cả người nhà họ Hoàng, cô ta cũng chưa từng hé nửa lời.”
Trên gương mặt Hách Hành Xuyên thoáng qua một tia độc ác.
Ta không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Không ai là không có tâm tư riêng.
Hắn lúc này ra sức thề thốt trung thành, chỉ vì không thấy Hoàng Nhan Ngọc.
Cũng chẳng nghe cô ta lên tiếng, liền cho rằng ta đã g.i.ế.c cô ta rồi sao?
“Chậc.”
Ta tặc lưỡi.
Con mãng xà lặng lẽ siết chặt lấy Hoàng Nhan Ngọc từ nhà vệ sinh trườn ra.
Ta nhìn cô ta, đã kinh hoàng hết lần này đến lần khác.
Lại vừa nghe những lời của Hách Hành Xuyên, cô ta sớm hiểu chẳng thể toàn mạng mà thoát.
Ta búng ngón tay, ra hiệu cho mãng xà thả cô ta xuống.
Rồi ta mỉm cười nhìn cả hai:
“Ta muốn nhập thế.
Các ngươi cũng biết, bây giờ là xã hội hiện đại, cho dù là yêu quái, không có tiền thì cũng chẳng đi được đâu.
Bí phương Miêu Cổ có thể kiếm tiền, tất nhiên ta phải dựa vào nó để sống.”
“Họ Hách hay họ Hoàng, rốt cuộc cũng phải chọn một người đại diện, giúp ta làm việc này.”
Ta khẽ xoa ngón tay.
Những ngón tay trắng nõn, thon dài chỉ về phía Hách Hành Xuyên:
“Vốn là ta chọn ngươi.
Đã thử thách suốt hai năm, trước tiên cho vài phương thuốc nhỏ, nay mới định đưa ra bí phương thực sự sinh lợi.
Thế mà ngươi lại dám giở trò này…
Đàn ông ấy mà… thật chẳng đáng tin.
Vả lại tâm địa ngươi chưa đủ ác, thủ đoạn chưa đủ tàn.
Trong thương trường sau này, chắc chắn không bằng Hoàng tiểu thư.”
Ngón tay ta khẽ xoay, chỉ về phía Hoàng Nhan Ngọc.
Song ngay sau đó, ta lại khẽ thở dài.
Ánh mắt lại đảo qua Hách Hành Xuyên, thu tay về, xa lạ mà xoa nhẹ đôi chân:
“Nhưng ta đã quen có ngươi chăm sóc.
Không có ngươi, sau này ngay cả đi lại ta cũng khó khăn.”
Lời ta vừa dứt, cả hai người bọn họ đồng thời nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hung tàn.
Ta hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra hiệu.
Đuôi mãng xà quấn lấy đoạn ống sắt từng dùng để trói ta trong nhà vệ sinh, kéo ra đặt giữa hai người.
“Thế này đi.”
Ta chỉ vào ống sắt, nhàn nhạt nói:
“Ta sẽ giữ lại một người, giúp ta nhập thế.
Nhưng các ngươi từng hành hạ ta, cũng phải làm chút việc để ta hả giận, coi như biểu thị lòng trung thành.
Trong hai người các ngươi, một người phải đem ống sắt này từ hậu môn cắm vào cơ thể người kia.
Để giữ lại mạng sống cho kẻ ấy, ta sẽ dẫn rắn bò vào từ trong ống.
Như vậy, dù cảnh sát có tra đến, cái c.h.ế.t này cũng chẳng thể quy cho người, mà chỉ quy về rắn thôi.
Có phải ta rất nhân từ không?”
Ta khẽ cười.
Ánh mắt lần lượt quét qua cả hai gương mặt.
Lúc này, Hách Hành Xuyên trúng độc, đã mềm nhũn ngã xuống đất, yếu ớt lắc đầu liên tục:
“Xà Anh…anh…”
Còn Hoàng Nhan Ngọc thì dán chặt mắt vào ống sắt, trong mắt lóe lên tia do dự.
“À đúng rồi.”
Ta khẽ nâng tay.
Một con trúc diệp thanh từ đèn trần thẳng tắp lao xuống, cắn mạnh lên cổ Hoàng Nhan Ngọc.
Cô ta đau đớn hét thảm:
“Xà Anh!”
Ta tiếc nuối nhìn cô ta:
“Công bằng mà nói, chỉ cần ngươi thắng, nọc độc này không thành vấn đề.
Các ngươi nghiên cứu bí phương của ta rất nhiều, hẳn đã rõ, độc của loài này phát tác nhanh đến thế nào.
Nếu không phân ra được kẻ thắng bại, ta tin rằng trong hai nhà Hách, Hoàng, ắt sẽ có kẻ chịu hợp tác cùng ta.
Cùng lắm ta chỉ phiền một chút, tìm thêm một người khác là xong.”
Những phương thuốc mà Hách Hành Xuyên nắm giữ đã giúp nhà họ Hách mơ hồ vượt lên trên nhà họ Hoàng.
Vì lợi ích to lớn, ai sẽ quan tâm đến việc hợp tác với một xà anh như ta chứ?
Lời ta vừa dứt, Hoàng Nhan Ngọc bỗng gầm lên một tiếng, lao thẳng đến ống sắt.
Hách Hành Xuyên cũng vội vươn tay, nhưng vì trúng độc từ trước, động tác chậm hơn một nhịp.
“Á!”
Hoàng Nhan Ngọc giật lấy ống sắt, vung một cú, đánh hắn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó cô ta cầm chặt ống sắt dính máu, thở hổn hển nhìn ta.
Trong mắt ngập tràn oán hận, ngón tay nắm ống sắt càng lúc càng siết chặt.
Dường như đang nghĩ, có nên một gậy g.i.ế.c c.h.ế.t ta luôn không.
Ta chỉ mỉm cười:
“Các ngươi không phải tình sâu nghĩa nặng sao?
Chút chuyện cởi bỏ y phục của hắn, có gì mà bận tâm.
Ta sẽ cho rắn chui vào trong cơ thể hắn.”
Nói đoạn, ta đưa tay vuốt ve thân hình trơn bóng của mãng xà, nhắm mắt, đọc ra phương thuốc dưỡng huyết, làm đẹp, giữ nhan sắc đã từng nói.
Xuất thân từ thế gia y dược, Hoàng Nhan Ngọc dĩ nhiên không phải kẻ ngu dốt.
Khi ta vừa đọc, ánh mắt cô ta lập tức sáng bừng, lộ rõ sự kích động.
Ánh mắt quét qua đôi chân tê liệt của ta, lại dừng nơi mãng xà, dường như hạ quyết tâm.
Cô ta buông ống sắt xuống, ngồi bên cạnh Hách Hành Xuyên, thô bạo cởi bỏ quần hắn.